‼️Mọi tình tiết, tính cách, lời thoại và diễn biến nội dung hoàn toàn do tác giả tưởng tượng, không phản ánh hay đại diện cho con người, quan điểm, hay hành vi của họ trong đời thực. Mong bạn đọc tiếp cận truyện với tinh thần giải trí, tôn trọng và không gán ghép nội dung hư cấu với cá nhân ngoài đời‼️
.
𝐧𝐠𝐨_𝐡𝐚. Ꙭ✌︎︎
Sweet come here!
Tiếng trống múa lân vang giữa buổi trưa nắng chang chang. Đám cưới Cậu Hai nhà Hội đồng Nguyễn hôm nay, cả vùng không ai là không biết. Người ta tụ lại xem đông nghẹt ngoài cổng, chen nhau như đi coi hội.
Bên trong, bà Hội đồng ngồi chễm chệ trên bộ trường kỷ gỗ mun, tay phe phẩy cây quạt nan có thêu chỉ kim tuyến, mắt đảo qua dàn mâm quả rồi khẽ nói.
Bà Hội đồng
Mâm nào mây nấy coi bộ ra trò
Ông Hội đồng nheo mắt nhìn theo đoàn người từ phía xa đang rước dâu về, chép miệng.
Ông Hội đồng
Hừ, cuối cùng cũng cưới được người môn đăng hộ đối
Ông Hội đồng
Không lại mang tiếng nhà này
Bà Hội đồng
Ờ, miễn nó đẻ được là được
.
Hôn lễ diễn ra bên trong nhà chính. Trên bàn thờ tổ tiên, nhang cháy nghi ngút, khói uốn lượn như sợi chỉ
Nguyễn Quang Anh – Cậu Hai – đứng sừng sững trong bộ áo dài gấm đen, khăn đóng chỉnh tề. Khuôn mặt lạnh, hàng chân mày sắc như dao, môi mím chặt.
Hoàng Đức Duy – Mợ Hai – nhỏ hơn Cậu Hai vài tuổi, tóc cắt gọn, nước da trắng, mặc áo dài đỏ thắm, cổ tay khẽ run. Cậu cũng là con trai như Cậu Hai, nhưng tướng mạo nhỏ nhẹ, nét mặt lại có chút rụt rè. Bước vào nhà Hội đồng, Cậu cúi đầu dạ thưa rất lễ phép, tay vẫn nắm chặt khăn tay thêu viền chỉ đỏ.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con chào ba má
Bà Hội đồng gật đầu, ánh mắt quét qua một lượt từ đầu xuống chân rồi cười dịu.
Bà Hội đồng
Ờ… Được. Mặt mày sáng láng, giọng dạ nghe cũng ngọt. Nhà mình khỏi chê
Ông Hội đồng rót rượu, nói to cho cả nhà nghe.
Ông Hội đồng
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là ngày Quang Anh nhà tôi chính thức có vợ
Ông Hội đồng
Hai đứa còn nhỏ, chuyện vợ chồng cứ từ từ mà học
Ông Hội đồng
Nhưng…
Ông Hội đồng
Cha mẹ cũng mong sớm bồng cháu cho vui nhà vui cửa
Sau khi dâng trà tổ tiên, hai người được đưa về gian phòng ở cuối dãy nhà chính.
Cửa vừa khép, căn phòng trở nên im ắng.
Cậu Hai ngồi xuống mép giường, tháo khăn đóng, quay mặt đi không nói tiếng nào.
Nguyễn Quang Anh
Lại đây ngồi. Làm gì đứng như trời trồng vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ… //Đi lại chầm chậm//
Cậu Hai thấy dáng đi cẩn trọng kia thì khẽ cười mũi, giọng có chút chế giễu.
Nguyễn Quang Anh
Sợ tui ăn thịt hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ không… tại… em chưa quen //Lắc đầu, xua tay//
Nguyễn Quang Anh
Ờ. Tui cũng chưa quen. Cưới về cũng do cha mẹ sắp đặt
Nguyễn Quang Anh
Đừng mong tui thương liền
Hoàng Đức Duy
Em không mong Cậu thương… chỉ mong Cậu đừng ghét
Cậu Hai khựng lại. Một câu nói đơn sơ, nhưng giọng cậu ta run thật, ánh mắt cũng thành thật.
Hắn nhìn Mợ thêm một lát, rồi quay đi, chống tay lên trán, chẳng nói thêm lời nào.
Đêm đầu tiên ở nhà chồng, người làm thấy đèn trong phòng Cậu Hai Mợ Hai sáng đến tận canh hai.
Không ai biết trong phòng đó, hai người con trai đang nằm quay lưng về nhau, giữa chiếc giường rộng mênh mông như ruộng lúa vào mùa cạn nước.
Hoàng Đức Duy
Cậu ngủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Hoàng Đức Duy
Em… em biết Cậu không vui. Nhưng em sẽ ráng làm vợ cho đàng hoàng…
Một tiếng thở dài nhỏ, rồi Mợ Hai xoay người. Trong bóng tối, Cậu Hai liếc mắt nhìn mái tóc của người nằm bên cạnh, mắt hắn tối sầm lại, lòng khẽ gợn một chút gì đó… không tên.
Comments
vừa flash vừa có cánh 🐑⚡
thik mấy bộ kiểu giống này nè hay vãi ai cs thì giới thiệu mik nha
2025-09-14
1
Minh Hy 🤌🏻💖
Fck…sao xoá hai fic kia rồi, tưởng xoá một 🤡
2025-08-03
4
Minh Hy 🤌🏻💖
Hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ 🥵
2025-08-03
4