Teeri X Bright ~ [Thầy Giáo Của Em Là Soái Ca]
C5: Hậu Bối Của Anh
Tối đến, trong lúc đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, Teeri giật mình khi một tin nhắn lạ hiện lên trên màn hình
Tài khoản lạ, không ảnh đại diện, chỉ có dòng tin nhắn ngắn gọn
Krixi (lớp trưởng)
💬Chào Teeri, tớ là Krixi – lớp trưởng lớp cậu đây
Teeri hơi giật mình, ngồi bật dậy. Sau một thoáng do dự, cô bé đáp lại với vẻ ngập ngừng. Krixi không vòng vo quá lâu, nhanh chóng chuyển chủ đề
Krixi (lớp trưởng)
💬Tớ muốn hỏi cậu chút chuyện…tiền bối Nakroth ấy…cậu có tài khoản mạng xã hội của ảnh không?
Krixi (lớp trưởng)
💬Và… tại sao hôm nay lại được cả nhóm lớp A hộ tống về như công chúa thế kia 😅?
Teeri sững lại, mặt đỏ ửng. Cô siết điện thoại, tim đập thình thịch. Cô không ngờ Krixi – người luôn vui vẻ và thân thiện ấy – lại hỏi thẳng vấn đề như vậy
Sau một hồi gõ rồi xoá, gõ rồi xoá, cuối cùng Teeri đánh liều nhắn lại một đoạn thật ngắn gọn
Teeri
💬Tụi tớ không thân tới mức đó đâu, chỉ là… tớ là hậu bối của anh Nakroth ở câu lạc bộ võ thuật thôi…
Cô bé thở hắt ra, rồi lại bất giác mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên gặp Nakroth ở phòng CLB
Hôm ấy, cô bé đứng ngơ ngác nhìn vào sàn tập, nơi một nhóm học viên đang luyện quyền
Giữa họ là Nakroth – cao ráo, tập trung, ánh mắt sắc bén và những cú ra đòn đầy dứt khoát. Không hiểu sao, lúc ấy Teeri ngẩn người ra vì ngưỡng mộ
Chẳng biết có phải vì bắt gặp ánh mắt ấy hay không, mà Nakroth đi tới, xoa đầu cô bé và bảo
Nakroth (tiền bối)
Em thích võ à? Vào đây tập thử không? Từ giờ anh nhận em làm hậu bối, chịu không?
Từ khoảnh khắc ấy, Teeri dường như bị ánh sáng của người tiền bối ấy thu hút mãi không dứt
Cô chưa từng dám nói điều này ra, nhưng thực lòng, với cô, Nakroth giống như một người anh trai dịu dàng, ấm áp
Không lạnh lùng như vẻ ngoài, cũng chẳng xa cách. Ở cạnh anh, cô luôn thấy an toàn
Teeri đang ngồi gõ vài dòng định gửi cho Krixi, tay run run, định chia sẻ tài khoản Nakroth thì— ting!
Một thông báo tin nhắn mới từ... Nakroth
Nakroth (tiền bối)
💬Đừng đưa tài khoản anh cho Krixi, anh biết cô ta đang hỏi em đấy
Teeri tròn mắt, tim đập thình thịch. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì thêm một tin nữa gửi đến
Nakroth (tiền bối)
💬Anh nói thật, anh không thích Krixi đâu, đừng để cô ta lôi em vào mấy chuyện tào lao
Cô bé gần như cứng đờ cả người, mặt nóng bừng. Nakroth không chỉ biết chuyện nhanh chóng mà còn... nói thẳng là không ưa Krixi sao?
Teeri lén liếc sang cửa sổ phòng, như thể sợ Krixi đang bay lơ lửng ngoài đó nghe trộm
Cô nuốt nước bọt, quay lại khung chat của Krixi, xóa sạch dòng chữ đang gõ dở, thay bằng một câu nhẹ nhàng
Teeri
💬Xin lỗi, tớ nghĩ... tốt nhất là cậu nên hỏi trực tiếp ảnh thì hơn á
Krixi xem tin nhắn, hiện dòng “Đang nhập...” một lúc lâu, rồi lại biến mất. Không có gì được gửi lại
Teeri thở phào, đặt điện thoại xuống ngực, lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn, trong lòng không hiểu là đang hồi hộp, lo lắng hay... có chút gì đó vui vui
Bỗng điện thoại rung lên lần nữa. Tin nhắn từ Nakroth
Nakroth (tiền bối)
💬Cảm ơn em, nhóc
Teeri vừa bước vào lớp, chưa kịp đặt cặp xuống thì đã cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ
Một vài bạn gái thì thầm gì đó rồi ngoảnh đầu nhìn cô. Krixi vẫn cười tươi như mọi ngày, nhưng ánh mắt rõ ràng không còn thân thiện nữa
Krixi (lớp trưởng)
//giọng ngọt xớt// Teeri
Krixi (lớp trưởng)
Cậu quen Nakroth từ bao giờ thế? Tớ không nghĩ cậu đặc biệt đến mức để lớp A phải đích thân tới đón về đâu nhỉ?
Mấy học viên khác bật cười khe khẽ. Teeri khựng lại, tay nắm quai cặp run lên nhưng vẫn cố gắng mỉm cười
Teeri
Chắc tại hôm qua mình mệt thôi... không có gì to tát đâu
Krixi (lớp trưởng)
//nghiêng đầu, cười giả tạo// Ừ ha, mệt thì ai chả mệt, nhưng không phải ai mệt cũng được ‘tiền bối Nakroth’ dắt tay về tận lớp đâu ha~
Bright từ cửa bước vào, lạnh lùng quét mắt nhìn đám học trò rồi nghiêm giọng
Bright (thầy chủ nhiệm)
Ổn định, mở sách trang 114. Nói nhiều quá là tôi mời lên bảng giải bài đó
Nakroth đang ngồi xem sách thì bất ngờ nhận được một tin nhắn nặc danh qua app nội bộ
???
💬Anh giỏi nhỉ. Mỗi lần ra tay là lại khiến một đứa lớp dưới tưởng mình là công chúa
Nakroth cau mày, không khó để đoán ai là người gửi. Anh tắt điện thoại, cầm hộp sữa đậu nành lên và rời khỏi lớp A
Cánh cửa mở ra đầy bất ngờ. Cả lớp D im phăng phắc khi thấy Nakroth bước vào, tay vẫn còn cầm hộp sữa, mắt đảo qua một lượt và dừng ở Teeri
Nakroth (tiền bối)
Teeri, đi ăn với anh
Giọng anh không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe thấy
Teeri giật mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Krixi suýt rơi bút. Bright nhìn đồng hồ rồi... nhún vai, coi như cho phép
???
Krixi mà biết chắc tức chết...
???
Ê ê nhìn kìa, Nakroth còn lấy sữa đậu nành cho nhỏ đó nữa kìa—
Trên đường ra ngoài, Nakroth nghiêng đầu nói nhỏ
Nakroth (tiền bối)
Lát ăn xong anh đưa em về luôn. Mấy người trong lớp em... anh thấy rồi
Teeri vừa bối rối vừa cảm động, chỉ dám khẽ gật đầu. Nakroth mỉm cười nhẹ, tay lướt qua đầu cô bé mà xoa một cái, rồi đút lại vào túi quần – không nói thêm gì
Một lúc sau khi đi ăn với Nakroth, Teeri trở về lớp trong sự yên tĩnh lạ thường
Tiết học sắp bắt đầu, cô lặng lẽ về chỗ, cố gắng không nhìn ai, cũng chẳng muốn ai nhìn mình
Nhưng chưa được bao lâu, những tiếng xì xào nhỏ to đã vang lên sau lưng
???
Lại được học sinh lớp A đưa đi ăn kìa…
???
Chắc đang giở chiêu trò quyến rũ ai đó…
Teeri cúi gằm, bàn tay siết chặt cây bút máy đến trắng bệch
Cô không dám ngẩng lên, dù biết rõ ánh mắt của cả lớp đang hướng về phía mình như những mũi kim lạnh lẽo
Bright – người đang giảng bài phía bục giảng – dừng lại. Anh đặt cuốn giáo trình xuống, tay gõ nhẹ lên mặt bàn
Tiếng gõ ấy như một cú chạm lạnh cứng, làm lớp học im bặt ngay lập tức
Anh không nói gì thêm, chỉ mở sổ điểm và bắt đầu gọi lần lượt các học viên lên bảng trả bài. Lạ kỳ thay, anh lướt qua tên Teeri – như thể cố tình bỏ qua
Khi đến gần cuối tiết, Bright rời khỏi bục giảng và bước xuống dãy bàn đầu
Tiếng giày của anh chậm rãi, đều đặn, nhưng đối với Teeri thì mỗi bước lại như đạp lên trái tim đang run rẩy của cô
Anh dừng lại cạnh bàn cô bé. Teeri khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên… và bắt gặp ngay ánh mắt kia – sâu hút, sắc lạnh, mang theo cả sự thấu hiểu lẫn nghiêm khắc
Bright nhìn cô bé chằm chằm vài giây, rồi khẽ thở ra
Bright (thầy chủ nhiệm)
Ra ngoài rửa mặt đi. Nếu em cảm thấy bình tĩnh hơn thì hãy quay lại
Giọng anh không nặng nề cũng chẳng dịu dàng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Teeri cảm thấy mình như được cứu khỏi một bể nước lạnh đang dìm chết trái tim
Cô gật đầu, vội vã đứng dậy bước ra ngoài
Nhưng chưa kịp đi xa, phía sau lại vang lên một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý
Krixi (lớp trưởng)
Thưa thầy… em cũng xin phép ra ngoài một lát ạ
Bright nhướn mày. Anh liếc sang – là Krixi. Cô lớp trưởng thân thiện, luôn tươi cười với mọi người, giờ đây đang đứng thẳng người, đôi mắt không giấu được ánh nhìn khó đoán
Anh không nói gì, cũng chẳng cản
Và thế là, chỉ vài giây sau, hai cô gái – một nhỏ bé rụt rè, một sáng sủa rực rỡ – bước ra khỏi lớp
Đi dọc hành lang im lặng... như thể một cơn gió giông đang lặng lẽ hình thành giữa trời quang mây tạnh
Trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh nữ, tiếng nước chảy róc rách từ vòi rửa tay vang lên nhẹ nhàng
Teeri vừa rửa mặt, vừa lau tay bằng khăn giấy, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và bọng nước – hậu quả từ những lời xì xào và ánh nhìn lạnh lẽo nãy giờ
Bỗng nhiên, phía sau cô vang lên một tiếng cười khẽ — sắc như lưỡi dao cạo
Krixi (lớp trưởng)
Hóa ra đây là ‘công chúa lớp D’ mà mấy người lớp A đang nâng như nâng trứng đấy hả?
Teeri giật mình quay phắt lại
Ở cửa nhà vệ sinh, Krixi đang khoanh tay dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt sắc lẻm nhìn cô từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một món đồ rẻ tiền
Vẻ ngoài tươi cười, thân thiện mà mọi người vẫn ca ngợi không còn dấu vết
Thay vào đó là một dáng đứng cao ngạo, một nụ cười đầy khinh miệt và đôi mắt toát lên sự chán ghét rõ rệt
Cô ta bước đến gần, từng bước một như một con mèo rình mồi
Krixi (lớp trưởng)
Làm gì mà mặt mũi thảm hại vậy? Đừng nói với tao là mày tưởng chỉ cần làm vài trò dễ thương là khiến tiền bối lớp A bám theo như ruồi đấy nhé?
Teeri siết nhẹ khăn giấy trong tay, không biết nên đáp lại hay tiếp tục im lặng
Nhưng cô không cần lựa chọn nữa — Krixi đã đứng sát ngay trước mặt
Bàn tay cô ta giơ lên, khẽ kéo nhẹ cà vạt đồng phục của Teeri, giọng nói nhỏ nhưng thấm đầy nọc độc
Krixi (lớp trưởng)
Nhìn lại mình đi, gầy nhẳng, rụt rè như chuột chũi, đến ánh mắt còn chẳng dám nhìn người khác
Krixi (lớp trưởng)
Mày nghĩ Nakroth thật lòng quan tâm mày à? Hay chỉ là thương hại chút đồ chơi rơi vãi trong câu lạc bộ võ?
Teeri đứng im, tim đập thình thịch trong lồng ngực
Môi cô mím chặt. Đôi mắt cụp xuống, tay vẫn giữ chặt lấy phần vạt áo – như thể nếu không làm vậy, cô sẽ vỡ òa vì sợ hãi
Krixi bật cười, lùi lại một bước, nhưng vẫn không ngừng mỉa mai
Krixi (lớp trưởng)
Thật nực cười. Tao thích Nakroth trước cả khi mày biết mặt ảnh là ai
Krixi (lớp trưởng)
Nhưng tao chưa từng phải đi van xin ánh nhìn như cách mày lẽo đẽo theo sau ảnh đâu
Rồi — rất khẽ — Teeri ngẩng lên, ánh mắt run rẩy nhưng đã bắt đầu có chút gì đó khác
Không phải phản kháng, cũng không phải thách thức… mà là sự bình tĩnh lặng lẽ của một người đang học cách chịu đựng
Teeri
Em… chưa từng nghĩ mình xứng với anh ấy
Teeri
Nhưng… em cũng chưa bao giờ cố tranh giành của ai cả
Ánh mắt Krixi thoáng dao động. Nhưng rất nhanh, cô ta cười lạnh, sửa lại đồng phục rồi quay lưng bước ra ngoài với một câu ném lại
Krixi (lớp trưởng)
Giỏi thì giữ lấy đi, để xem mày chịu được bao lâu trong cái thế giới không dành cho những kẻ yếu đuối như mày
Cánh cửa khẽ khép lại. Một mình trong phòng vệ sinh, Teeri thở ra, hai tay chống lên thành bồn rửa
Cô nhìn mình trong gương — khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn rơm rớm nước nữa
Có lẽ… đã đến lúc phải mạnh mẽ hơn rồi
Comments