CHAP 3

______________________________
Sáng sớm, Juky San rời khỏi căn nhà 3 tầng nằm giữa quận 3
Cô thường rời nhà từ 6h30, không ăn sáng ở nhà. Mỗi buổi sáng là một chuỗi im lặng giữa cô, mẹ và bố.
Trong nhà, mùi nhang trầm hương quen thuộc. Mẹ cô một Cô Đồng, vẫn mặc áo dài thêu hoa văn cổ, vấn khăn, chuẩn bị đi Miếu để Hành Lễ
Bố Juky thì ít nói hơn cả cô. Ông vốn là người nghiêm khắc, từng ép Juky theo con đường nối nghiệp tâm linh, nhưng cô lại chọn nghệ thuật.
Họ không cãi nhau. Chỉ là… sự im lặng ở giữa họ nặng như sương mù. Không một ai trong nhà biết Juky đang mơ thấy gì suốt hai năm qua. Cô giấu tất cả
trong phòng, 2 giờ sáng. Đèn ngủ màu cam nhạt. Juky ngồi trên giường, tay lật lại trang giấy cuối cùng, nơi cô viết
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
"Lại là cô ấy. Cái ôm ấy không rõ mặt… nhưng tim mình vẫn nhận ra."
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
"Tại sao mình lại nhớ mùi hương của một người… mình chưa từng gặp?"
cô ngẩng đầu. qua cửa sổ, tiếng chuông gió khẽ leng keng. ngoài trời, ánh trăng phủ mờ ban công nhỏ
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
Juky (thì thầm, gần như với chính mình) Có phải… mình đang bị gọi về không
Trong phòng Juky là một thế giới khác hẳn
Không có gì ngoài sách nhạc, laptop và… một tập giấy ghi chép những giấc mơ lặp đi lặp lại.
______________________________
Hội trường lung linh ánh đèn, tiếng giày cao gót va nhẹ lên sàn gỗ đánh nhịp với nhạc nền cổ điển.
Người nổi tiếng sải bước, máy ảnh liên tục nháy.
Juky San bước vào. Vẫn bộ suit trắng, tóc buộc thấp, ánh mắt bình thản như không vướng bụi trần.
Giữa đám đông ồn ào, cô như một điểm tĩnh — nổi bật mà chẳng cần cố tỏ ra.
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
(khựng lại)
Tim Juky đột ngột nhói lên.
Một cơn đau rất nhẹ… nhưng không đến từ cơ thể. Mà như thể có ai đó vừa chạm vào một vết thương đã ngủ yên rất lâu, kéo nó tỉnh dậy.
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
(ngẩng lên)
Phía bên kia — một người con gái trong chiếc váy đen dài, hở vai, dáng người thanh mảnh.
Gương mặt lạnh và đẹp như tượng tạc. Là Lyly. Nghệ danh ấy vang lên trong đầu Juky như một âm thanh cũ kỹ.
Họ chưa từng gặp nhau… nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, không khí xung quanh như chậm lại một nhịp.
Juky đứng yên. Cơn nhói tim chưa qua. Cô không hiểu vì sao… chỉ biết, người kia đang gợi lại một điều gì đó mơ hồ, sâu thẳm, thứ không thể gọi tên
Lyly cũng nhìn lại. Ánh mắt ấy không biểu cảm, nhưng sâu và tối.
Giống như đã từng thấy Juky ở đâu đó rồi… trong một giấc mơ kéo dài nhiều năm.
Không ai nói gì
Nhưng trong lòng cả hai cùng lúc vang lên một điều mơ hồ
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
Trần Thị Dung [𝙅𝙪𝙠𝙮 𝙎𝙖𝙣,]
//Mình… đã từng chạm vào người này rồi//
Nguyễn Hoàng Ly [𝙇𝙮𝙇𝙮]
Nguyễn Hoàng Ly [𝙇𝙮𝙇𝙮]
//Mình… đã từng chạm vào người này rồi//
______________________________
thì lời lộc bạch hơi nhiều...:>
Hot

Comments

OTPlàchânlýy

OTPlàchânlýy

hayyy quá!!!

2025-07-31

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play