[Hanwool×Gamin] Trắc Trở (Study Group)
Sợ Bị Trói Buộc
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mới chỉ vừa chạm tới khung cửa sổ phòng Yoon Gamin
Cậu vẫn còn nằm trên giường, tay ôm gối. Một đêm trằn trọc làm đầu óc nặng như chì
Yoon Gamin
//nhìn chằm chằm trần nhà//
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Gamin, xuống ăn sáng
Nghe thấy giọng mẹ, cậu liền bật dậy, vội chỉnh lại kính rồi bước ra khỏi phòng
Mùi canh rong biển và thịt nướng từ bếp bay khắp nhà, quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến dạ dày cậu co lại vì hồi hộp
Bàn ăn dài đặt ngay giữa phòng, 3 người ngồi mỗi người 1 phía
Yoon Jeongho - người cha với mái tóc đã điểm bạc dù mới ngoài năm mươi, đang chậm rãi ăn, ánh mắt gần như không rời tờ báo y học bên cạnh
Jun Mihyun thì ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi biểu cảm của con trai
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Ăn đi
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
//đặt bát canh trước mặt Gamin//
Cậu cầm đũa, nhưng chưa kịp gắp thì Yoon Jeongho đã cất giọng
Yoon Jeongho (bố Gamin)
Ta đã trao đổi với bên nhà họ Phi
Yoon Jeongho (bố Gamin)
Lễ cưới sẽ giữ nguyên ngày như đã định
Gamin khựng tay, nhìn sang bố
Yoon Gamin
Con… biết rồi ạ
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
//chống cầm//
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
//quan sát nét mặt của Gamin//
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Con vẫn ổn chứ? Mẹ biết con… thích cậu ta từ trước
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Nhưng kết hôn không giống như tưởng tượng đâu
Gamin ngẩng lên, môi mím lại
Yoon Gamin
Nhưng con sẽ cố gắng
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
“Cố gắng” không phải lúc nào cũng đủ
Mẹ cậu chậm rãi nói, ánh mắt mềm hơn nhưng vẫn nghiêm
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Hôn nhân của con không chỉ có tình cảm, nó còn liên quan đến hai gia đình
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Con phải học cách đối diện với điều đó
Yoon Jeongho (bố Gamin)
//gấp lại tờ báo, ngẩng đầu lên//
Yoon Jeongho (bố Gamin)
Nếu con thấy quá khó, bây giờ vẫn còn kịp rút lui
Câu nói đó khiến Gamin thoáng bất ngờ
Yoon Gamin
Ba… ba muốn con từ bỏ à?
Yoon Jeongho (bố Gamin)
Không
Yoon Jeongho (bố Gamin)
Ta chỉ muốn con đừng đi vào một con đường mà con không chịu nổi
Giọng ông đều đặn, không có chút dao động
Yoon Jeongho (bố Gamin)
Dù sao cũng là hạnh phúc cả đời
Yoon Jeongho (bố Gamin)
Nhưng nếu con đã quyết… thì đừng để bản thân bị coi thường
Trong lòng cậu vừa thấy ấm vừa thấy lo
Cậu hiểu ba mẹ đang cho mình một cơ hội suy nghĩ lại, nhưng cũng hiểu đây là lần duy nhất
Yoon Gamin
Con sẽ không từ bỏ
Cậu nói chắc nịch, bàn tay dưới bàn siết lại
Yoon Gamin
Con… thật sự muốn cưới anh ấy
Jun Mihyun nhìn chằm chằm vào con trai vài giây, rồi bà khẽ cười một cái — nụ cười pha giữa bất lực và chấp nhận
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Vậy thì, chuẩn bị tâm lý đi
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Nhà họ Phi không phải chỗ dễ sống
Gamin đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà mấy đứa bạn thân coi như “căn cứ địa” mỗi khi rảnh rỗi
Tiếng chuông gió leng keng trên cửa vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào, mùi cà phê rang quyện cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng khiến không khí trở nên ấm áp
Ở góc trong cùng, Choi Heewon đã ngồi sẵn, vừa thấy cậu liền vẫy tay rối rít
Choi Heewon
Này, chú rể tương lai tới kìa!
Mấy người còn lại đồng loạt ngoái đầu
Yoon Gamin
Hôm nay Kim Sehyun không đến sao?
Choi Heewon
Cậu ấy hôm nay bận giúp bố làm việc rồi, nên không tới được
Lee Jiwoo ngồi bên cạnh chống cằm, ánh mắt đầy tò mò như muốn soi tận tim gan
Lee Jiwoo
Cậu không lo sao? Chuyện hôn ước ấy
Lee Jiwoo
Nghe bảo anh ta trước giờ vẫn lạnh như băng không đổi
Gamin kéo ghế ngồi xuống, hơi cúi đầu cởi áo khoác ngoài
Cậu ngập ngừng một thoáng rồi đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại hơi tránh đi
Yoon Gamin
Nhưng mình nghĩ… chỉ cần ở gần nhau lâu, rồi anh ấy sẽ hiểu mình
Lee Jun
Hy vọng là không bị bỏ mặc trong cái biệt thự mấy tầng nha
Choi Heewon
Này, đừng hù cậu ấy chứ!!
Heewon xen vào, nhưng khóe miệng cũng nhếch cười
Choi Heewon
Mà này, Phi Hanwool vẫn là kiểu đẹp trai lạnh lùng như thời còn đi học thật hả?
Yoon Gamin
Tớ vẫn chưa gặp anh ấy.. nhưng tớ đoán là vẫn vậy
Gamin nhấp ngụm nước, cố lảng đi, nhưng sự tò mò của cả bàn rõ ràng không giảm
Lee Jiwoo
Đẹp trai nhưng lạnh quá thì chán lắm
Lee Jiwoo
//gõ nhẹ tay lên bàn//
Lee Jiwoo
Cậu chịu được không?
Câu hỏi đó làm Gamin khựng lại một chút
Trong lòng cậu lại hiện lên hình ảnh ban công đêm qua mà cậu tưởng tượng: Hanwool đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt xa cách như cách cả nghìn bước
Lee Jiwoo
Chả hiểu kiểu gì
Lee Jiwoo
Thời 5.0 rồi còn có vụ kết hôn theo hôn ước?
Choi Heewon
Tớ thấy cũng lãng mạn mà
Choi Heewon
Biết đâu sẽ giống kiểu "cưới trước yêu sau" như trong phim vậy
Lee Jiwoo
Là ai thì có thể chứ Hanwool thì tớ chịu
Lee Jun
//gật đầu tán thành//
Lee Jun
Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
Lee Jun
Hanwool lúc trước toàn thấy cậu ta học hành rồi đi xử lý đám đàn em không chứ có yêu đương gì bao giờ
Không khí ở bàn lại rộn ràng bởi những câu chuyện mới, nhưng riêng Gamin, tiếng cười nói ấy nghe như đến từ một nơi rất xa
Hansol đang trò chuyện với một người qua điện thoại — giọng nói non trẻ nhưng đầy kiên định
Phi Hansol
Em nghĩ anh hai không ghét anh Gaminie đâu
Phi Hansol
Chỉ là… anh ấy sợ bị trói buộc thôi
Ở đầu dây bên kia, giọng Gamin ngập ngừng
Yoon Gamin
Em.. thật sự nghĩ vậy à?
Phi Hansol
//cười khúc khích//
Phi Hansol
Chỉ cần anh kiên nhẫn, rồi sẽ thấy
Yoon Gamin
//tay nắm chặt điện thoại//
Lần đầu tiên trong ngày, tim cậu nhẹ hơn một chút
Thật ra Gamin và Hansol biết nhau từ một buổi tình cờ ở trường học của Hansol
Năm trước, Hansol mới vào học cấp 2, có lần đi lạc khi tan học vì quên đường ra cổng chính. Gamin lúc đó đi ngang qua vì tới trường đó đón em họ, thấy Hansol đứng loay hoay ôm tập sách, mặt gần như sắp khóc, nên lại gần hỏi chuyện
Ban đầu Hansol hơi cảnh giác, nhưng khi nghe Gamin giới thiệu mình là “bạn của anh Hanwool” dù lúc ấy Gamin chưa thật sự thân với Hanwool nhưng biết mặt, cô bé lập tức tin và để Gamin dẫn ra cổng
Từ lần đó, Hansol giữ liên lạc qua tin nhắn, thỉnh thoảng hỏi bài hoặc nhờ Gamin giúp mấy chuyện nhỏ
Gamin coi Hansol như em gái, còn Hansol thì rất quý Gamin vì thấy cậu hiền và dễ nói chuyện hơn ông anh trai lúc nào cũng nghiêm mặt của mình, còn đặc biệt gọi cậu là Gaminie
Hơn hết nữa khi biết được tin anh Gaminie chính là vị hôn thê của anh trai nhà mình thì cô nhóc còn vui hơn hết thảy, lập tức gọi điện nói chuyện với anh dâu tương lai cả buổi chiều
Buổi tối hôm đó, mưa bắt đầu rơi lất phất ngoài hiên cửa
Yoon Gamin ngồi bên cửa sổ phòng, điện thoại vẫn đặt trên bàn, màn hình tối đen sau cuộc gọi với Hansol
Cậu chưa thay quần áo, áo khoác vẫn vắt hờ trên vai, như thể từ quán cà phê về đến nhà là đã rơi ngay vào dòng suy nghĩ
Hansol nói “anh ấy sợ bị trói buộc” — câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khơi lên một làn sóng mới trong đầu cậu
Yoon Gamin
“Sợ bị trói buộc”…
Yoon Gamin
"Vậy nếu mình là sợi dây đó thì sao? Anh ấy sẽ tìm cách cắt đứt ư?"
Yoon Gamin
"Hay… chỉ cần mình không siết quá chặt?"
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng
Jun Mihyun (mẹ Gamin)
Gamin, con chưa ngủ sao?
Yoon Gamin
Con ngủ ngay đây ạ!
Mẹ cậu im lặng một lúc, rồi tiếng bước chân rời đi
Gamin biết bà ấy vẫn đang lo lắng, chỉ là không muốn ép thêm
Yoon Gamin
//Cầm điện thoại lên//
Ngón tay cậu dừng lại trước tên “Phi Hanwool” trong danh bạ
Đã bao lâu rồi… họ chưa nói chuyện riêng qua điện thoại?
Cậu không gọi, thay vào đó, Gamin gõ một tin nhắn
“Ngày mai anh rảnh không?”
Màn hình chỉ hiện “đã gửi”, không có hồi âm
Comments