Khoảng Cách

Sáng hôm sau – Tòa nhà Yeonback
Hanwool bước ra từ phòng họp, hàng nút áo sơ mi vẫn gài kín, cà vạt chỉnh tề đến mức lạnh lùng
Thư ký bước theo, đưa một tập tài liệu
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
Giám đốc, đây là lịch của ngài chiều nay
Phi Hanwool
Phi Hanwool
//liếc nhìn//
Ánh mắt hắn chỉ thoáng dừng lại khi thấy một khoảng trống lúc ba giờ chiều
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Giữ nguyên
Hắn nói rồi tiếp tục sải bước về phòng làm việc
Điện thoại rung khẽ trong túi áo
Hắn dừng lại, lấy ra — là một tin nhắn từ Gamin
Phi Hanwool
Phi Hanwool
//nhìn vào dòng tin nhắn//
Phi Hanwool
Phi Hanwool
//nhếch môi//
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
Ngài có cần tôi..--
Thư ký định hỏi, nhưng Hanwool đã bỏ điện thoại vào túi, cắt ngang
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Không, để đó
Hắn bước tiếp, nhưng trong đáy mắt không còn hoàn toàn bình lặng
-----
Buổi chiều
Quán cà phê nằm ở góc phố yên tĩnh, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, rọi lên mặt bàn gỗ màu nâu sẫm
Mùi cà phê rang xộc vào mũi, xen lẫn tiếng máy pha rì rầm ở quầy
Gamin đến sớm hơn 10 phút
Cậu ngồi ở chiếc bàn 2 người gần cửa sổ, hai tay ôm cốc latte, mắt liếc ra cửa mỗi khi có tiếng chuông báo mở
Trong đầu cậu vẫn lẩn quẩn lời trêu chọc của mấy người bạn chiều hôm trước: "Hy vọng là không bị bỏ mặc trong biệt thự mấy tầng nha."
Tiếng chuông cửa vang lên, bước chân trầm ổn vang dần lại gần
Hanwool xuất hiện trong chiếc sơ mi đen đơn giản, không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở
Ánh mắt hắn quét một vòng rồi dừng lại ở cậu, lạnh và bình thản như thể đây chỉ là một cuộc gặp công việc
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//Đứng dậy//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Chào anh..
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Ừ //gật đầu nhẹ//
Phi Hanwool
Phi Hanwool
//Ngồi xuống đối diện//
Hắn không nói “xin lỗi vì đã đến trễ”, không hỏi cậu gọi gì chưa, chỉ rút điện thoại ra, đặt lên bàn
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi, tôi không có nhiều thời gian
Giọng hắn thấp, không hề có ý vòng vo
Gamin thoáng khựng lại, ngón tay vô thức siết cốc latte
Yoon Gamin
Yoon Gamin
…Chúng ta là hôn ước mà
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Em chỉ muốn biết… anh nghĩ thế nào về chuyện này
Phi Hanwool
Phi Hanwool
//nhếch môi//
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Nghĩ gì?
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Tôi không có quyền chọn, cậu cũng vậy
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Mọi thứ đều là quyết định của người lớn
Không khí giữa hai người lặng đi một nhịp
Ngoài cửa kính, xe cộ vẫn qua lại, nhưng bên trong, chỉ còn tiếng muỗng khuấy cà phê khe khẽ
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Nhưng…
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Nếu sau này chúng ta sống chung, em hy vọng..--
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Đừng hy vọng gì cả
Hanwool cắt ngang, giọng phũ đến mức khiến cậu hơi sững sờ
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Tôi sẽ không xen vào đời cậu, miễn là cậu cũng đừng can thiệp vào công việc của tôi
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//cắn môi//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//mặt cúi xuống//
Mùi latte bỗng trở nên đắng hơn hẳn, cậu không biết là do cà phê, hay do câu nói vừa rồi
Hanwool ngả lưng, ánh mắt vẫn dán vào cậu, lạnh nhưng không hẳn ác ý — giống như đang quan sát một người xa lạ mà hắn buộc phải ngồi cùng bàn
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Nếu cậu muốn giữ mối quan hệ này yên ổn, tốt nhất là giữ khoảng cách
Gamin không đáp, chỉ hít một hơi sâu
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//cười gượng//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Vậy… em hiểu rồi
Cuộc hẹn kéo dài chưa đầy 15 phút, nhưng đủ để cậu nhận ra
Khoảng cách giữa hai người, còn xa hơn cả khoảng cách từ chỗ ngồi này tới cửa ra vào
-----
Rời khỏi quán, Gamin đứng lặng vài giây dưới mái hiên
Mưa lất phất rơi, hạt lạnh xuyên qua khoảng trống giữa cổ áo khoác, khiến cậu hơi rùng mình. Đèn đường hắt xuống vỉa hè, ánh vàng nhòe đi qua lớp nước mỏng
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//bước chậm về phía bến xe//
Đầu óc cậu cứ quanh quẩn lại câu “đừng hy vọng gì cả” của Hanwool
Nghe qua thì đơn giản, nhưng lại giống như một cánh cửa bị khóa chặt ngay trước mặt
Trên xe buýt về nhà, Gamin áp trán vào kính
Ngoài kia, những vệt đèn vụt qua, nhưng trong lòng cậu, chỉ có cảm giác khoảng cách đang dài ra, dài mãi
___________
Tối đến, tại nhà họ Yoon
Vẫn là một mình Gamin giữa 4 bức tường cùng với chiếc điện thoại
Gamin lặng lẽ thay áo, rồi ngồi xuống giường, điện thoại sáng lên khi cậu mở ứng dụng Instagram
[Group Chat: Hội Người Không Được Giấu Bí Mật] (Thành viên: Gamin, Lee Jun, Lee Jiwoo, Choi Heewon, Kim Sehyun)
Lee Jun
Lee Jun
Ủa hôm nay đi hẹn riêng với chồng tương lai mà, sao im re vậy?
Choi Heewon
Choi Heewon
Chắc là vui quá không muốn kể liền
Lee Jiwoo
Lee Jiwoo
Hay là… drama?
Gamin gõ chậm tin nhắn, ngón tay hơi run
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Không vui lắm
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Ảnh tới, nói đúng mấy câu rồi đi
Lee Jun
Lee Jun
Mấy câu gì?
Gamin lặng im vài giây
Lee Jiwoo
Lee Jiwoo
Nhìn lại tên group chat, anh ta có nói gì khó chịu với cậu thì mau khai raa!!
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Ừ thì..ảnh nói
Yoon Gamin
Yoon Gamin
“Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi, tôi không có nhiều thời gian”, “đừng hy vọng gì cả”
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Và ...“giữ khoảng cách”
Lần này nhóm chat im vài giây, rồi tin nhắn bắt đầu dồn về
Kim Sehyun
Kim Sehyun
Cậu ổn không đó?
Lee Jiwoo
Lee Jiwoo
Cái gì mà giữ khoảng cách?
Lee Jun
Lee Jun
Sắp cưới mà như xa lạ thiệt vậy đó hả?
Lee Jun
Lee Jun
Xem ra khó mà có chuyện cưới trước yêu sau rồi...
Choi Heewon
Choi Heewon
Để tớ tìm list “100 cách dằn mặt chồng lạnh lùng” cho
Gamin đọc từng tin nhắn, khóe môi hơi cong, nhưng nụ cười không chạm được vào đáy mắt
Một lát sau cậu gõ tin nhắn
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Thôi, chắc tại ảnh thật sự không muốn cưới
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Tớ cũng..không muốn làm phiền
---
Gamin đặt điện thoại xuống, nằm ngửa ra giường
Ngoài kia, mưa vẫn rơi
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//Nhìn chằm chằm trần nhà//
Trần nhà trắng toát, nhưng trong mắt cậu, nó cứ mờ đi vì những suy nghĩ không tên
Cậu tự hỏi, nếu một ngày nào đó Hanwool chịu nhìn mình khác đi… thì sẽ như thế nào?
____________
Sáng hôm sau, Gamin thức dậy muộn hơn thường lệ
Cậu không cố ý, chỉ là tối qua trằn trọc mãi, đến khi thiếp đi thì ngoài trời đã hửng sáng
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, rọi thành những vệt mờ trên sàn
Cậu với tay lấy kính, ngồi dậy, vai khẽ nặng như đang mang theo dư âm của câu nói hôm qua
Bữa sáng là một lát bánh mì và sữa ấm
Gamin không đói, nhưng vẫn ép mình ăn — không phải để lấy sức, mà là để tránh bị mẹ mắng nếu tình cờ xuống nhà mà thấy mặt cậu như đang thiếu sức sống
Điện thoại rung lên
Là tin nhắn từ Phi Hansol
Phi Hansol
Phi Hansol
Anh Gaminie, hôm nay anh rảnh không?
Phi Hansol
Phi Hansol
Em đang ở gần khu anh ở nè!
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Ừ, rảnh, em muốn ăn gì?
Phi Hansol
Phi Hansol
Không, em chỉ muốn gặp anh thôi
Cậu thoáng sững lại
Hansol vẫn vậy — lúc nào cũng tươi sáng, nói chuyện tự nhiên như thể cậu không phải “người ngoài” trong nhà họ Phi
__________
Quán cà phê nhỏ mới mở ở góc phố yên tĩnh, khác hẳn không khí nặng nề của chỗ hôm qua
Hansol ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu
Phi Hansol
Phi Hansol
Anh trông mệt á, chuyện hôm qua không ổn hả?
Gamin khẽ cười, định nói “không sao” nhưng Hansol đã cau mày
Phi Hansol
Phi Hansol
Anh trai em nói gì hả? Đừng bảo là..--
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Ảnh chỉ… không muốn cưới
Cậu hạ giọng, mắt dừng ở tách cà phê
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Cũng không muốn anh kỳ vọng điều gì
Phi Hansol
Phi Hansol
//im lặng nhìn cậu//
Phi Hansol
Phi Hansol
Anh hai em… không giỏi nói chuyện đâu
Phi Hansol
Phi Hansol
Nhưng… nếu anh buồn, thì cứ nói với em
Giọng con bé nhẹ mà dứt khoát, như thể đang đưa ra một lời hứa nghiêm túc
---
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của tòa nhà Yeonback
Hanwool đứng bên cửa sổ, tay cầm tập hồ sơ nhưng mắt không đọc nổi một dòng
Ký ức về ánh mắt cụp xuống của Gamin hôm qua cứ bất chợt hiện về, khiến hắn khó chịu không rõ vì sao
“Đừng hy vọng gì cả” — câu nói của chính hắn bỗng vang lại, lần này nghe giống một thứ gì đó… hơi quá đáng
Phi Hanwool
Phi Hanwool
//khẽ nhíu mày//
Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhưng rồi lại cầm bút lên, vẽ những đường vô nghĩa lên mép giấy
Cảm giác này… có chút không quen
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Ê, mặt cau như muốn dọa chết người rồi
Giọng nói trêu chọc vang lên ngay sau lưng
Phi Hanwool
Phi Hanwool
//xoay người//
Ma Minhwan đang thong dong bước vào, tay lắc lắc lon cà phê lon, miệng nở nụ cười bất cần quen thuộc
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Không biết gõ cửa?
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Cửa khóa đâu mà đòi gõ
Ma Minhwan
Ma Minhwan
//Nhún vai//
Ma Minhwan
Ma Minhwan
//Ngồi phịch xuống sofa//
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Hôm qua nghe tin mày có buổi hẹn với… vị hôn phu bé nhỏ
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Sao, diễn biến tốt đẹp chứ?
Hanwool liếc Minhwan, ánh nhìn lạnh như cũ
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Không liên quan đến mày
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Ừ thì không liên quan, nhưng mặt mày đang viết nguyên chữ ‘không vui’ to tướng kìa
Minhwan bật nắp lon, uống một ngụm rồi chống cằm, cười đểu
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Đừng nói là lỡ làm người ta buồn nhé?
Hanwool im lặng, mắt chợt lướt qua cửa kính
Từ độ cao này, cả thành phố nằm gọn trong tầm nhìn — nhưng trong đầu hắn, hình ảnh lại chỉ quanh quẩn là ánh mắt cụp xuống đó
Ma Minhwan
Ma Minhwan
//khoanh tay//
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Tao vừa định đi uống một ly
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Theo không? Biết đâu thay đổi không khí thì cái mặt kia của mày bớt khó coi lại
Hanwool ban đầu định từ chối, nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ
Phi Hanwool
Phi Hanwool
Đi đâu?
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Quán mới mở, ngay gần trung tâm
Ma Minhwan
Ma Minhwan
//cười khẽ//
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Nghe bảo cà phê ngon, mà crowd cũng thú vị
Hanwool không hỏi thêm
Hắn chỉ khoác áo, theo Minhwan ra khỏi văn phòng
---To be continued---
Hot

Comments

khanh ngocc

khanh ngocc

cho cổ trước một bông tối rảnh đọc tiếp><

2025-08-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play