Gặp lại

"Tất cả chạy 10 vòng quanh sân, tôi sẽ giám sát các em" Thầy giáo vừa nói vừa nhìn từng người 1, tay chỉ đạo vẽ thành một vòng trong diễn tả ý.

"Ả, thầy ơi, đừng mà"

"12 vòng, bắt đầu chạy"

"Thầy ơi"

"Các em còn muốn chạy thêm à, được "

"Đừng thầy ơi, bọn em chạy mà chạy mà" Ai cũng nói giọng rất thảm thiết, bất lực, thầy giáo chỉ lườm lườm vài cái lại quay sang nói với 2 bạn nam bên cạnh "Hai em về lớp học đi"

"Dạ, em chào thầy" Nói xong 2 người cúi đầu chào rồi sải bước về phía lớp học.

Tịnh Nhã đang khởi động chuẩn bị chạy vừa kịp nhìn sang bên kia, thấy 2 cậu nam sinh đi cạnh nhau nói chuyện rất thân thiết, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy cái bạn nam cô chưa rõ mặt kia có vóc dáng hơi quen, nhưng với não cá vàng của cô thì thật sự không thể nhớ ra được là mình đã gặp ở đâu.

"Em còn không định chạy à" Thầy nhìn cô nói một câu như quát lên vậy làm Tịnh Lạc hơi giật mình mà cúi đầu chạy về phía trước.

"Chết mất, mệt chết tôi, Nhiên Nhiên, cậu không phải đi học sớm rồi sao, sao lại ở đây thế?" Tịnh Nhã chạy như bay đến bên cạnh người bạn thân thiết của mình hỏi hỏi.

Nhiên Nhiên quay sang thở hổn hển đáp lại "Mình đi được nửa đường nhớ ra mình quên sách bài tập nên quay về lấy, lúc đến trường thì không kịp nữa, muộn mất rồi."

"Nhiên Nhiên, cậu mà cũng quên sách á, cú sốc cuộc đời vậy" Vừa chạy vừa nói không khỏi khá mất sức, Tịnh Nhã bắt đầu cảm thấy đuối, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, khó thở vô cùng.

"Nè đừng có nói nữa, chạy mau lên, tiết sau là của thầy toán đấy, cậu còn muốn bị phạt cả tiết toán nữa hả" Nhiên Nhiên bên kia cũng đuối dần, nói có chút khó khăn.

"Được, ông trời thật là biết cách hành hạ người ta mà" Cô nói xông bĩu bĩu môi tăng tốc chạy.

Khi vừa chạy xong 12 vòng thì giờ ra chơi cũng đến, mấy bạn nam đều nằm la liệt trên sân, Tịnh Nhã cũng vậy, chạy xong liền ngồi bệt ở đấy không chịu đứng lên, thật ra là không đứng lên nổi.

Nhiên Nhiên bên cạnh ra sức kéo cô, nói "Chỉ còn 5 phút nữa thôi, cậu còn không nhau đứng dậy, mình không muốn bị phạt đâu"

"Cho mình thở chút, mình muốn xỉu quá." Vừa nói vừa làm điệu bộ như chuẩn bị xỉu đến nơi.

"Tất cả còn chưa chịu về lớp à, ai cho các cô các cậu nằm la liệt ở đây, còn muốn bị phạt" Thầy giáo không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nói làm mọi người giật mình ngồi dậy nhìn thầy.

"Không thầy ơi, bọn em về ngay đây" Một cậu nam sinh đang ngồi liền bật dậy cúi đầu chào thầy rồi gọi mấy người bạn đang ngồi ngơ ngác mau đứng dậy, rồi ngay sau đó chỉ trong chưa đầy 2 giây đã thấy mọi người chạy đi nhanh như tên lửa.

"Mấy cái đứa này còn ngồi?" Thầy nhướng mày nhìn cô và Nhiên Nhiên đang đứng kéo tay cô, biểu hiện vô cùng ngơ ngác.

"Em chào thầy" Tịnh Nhã liền bật dậy kéo tay người bên cạnh chạy đuổi theo sau mấy bóng người phía trước.

Khi đi qua một dãy lớp học, cô hay có thói quen nhìn vào cửa sổ các lớp, vừa nói chuyện với người bên cạnh

"Nhiên Nhiên, cậu có hiểu bài toán hôm qua thầy giảng không, hôm qua mình muốn hỏi cậu mà cậu lại phải về sớm không có hỏi được."

"Lát mình giảng lại cho, đi nhanh lên chuông sắp reo rồi" Nhiên Nhiên vừa đi vừa thúc giục, nói thật là thầy toán đáng sợ lắm, trong trường ai nghe tên thầy cũng sợ hết, bài tập nhiều, giảng bài nhanh lại còn rất nghiêm khắc, ai học thầy xong cũng giống như mang một nỗi ám ảnh tâm lý vậy, sợ khiếp.

Nhiên Nhiên cũng thế, cậu ấy chỉ mới bị thầy cho đứng cửa lớp một lần vì đi muộn đã sợ hãi vô cùng, như hình thành phản xạ tự nhiên khi học tiết thầy luôn.

Mặc dù Tịnh Nhã đã bị đứng phạt rất nhiều lần rồi cũng sợ hãi vô cùng nhưng không hiểu sao cô vẫn rất lười, bào thường sẽ không học, vẫn đi học muộn đều đều thậm chí thầy chửi cũng trở thành chai lì luôn, mức độ sợ hãi đi lên nhưng sự tiến bộ thì vẫn dậm chân tại chỗ, điều này làm thầy toán vô cùng vô cùng không thích cô, hầu tiết tiết nào cô cũng trở thành tâm điểm của sự phê bình đến từ thầy.

Ở trường cô thì khối 10 và khối 12 cùng 1 tòa nhà, các thầy cô bảo khối 10 sẽ ngoan ngoãn hơn, khối 12 lại tập chung ôn thi nên họ xếp vào cùng 1 tòa nhà, cùng nhau học và tầng dưới là của khối 10, tầng trên là của khối 12.

Nhưng vì các tầng trên chia ra lại thừa 2 lớp của khối 12 nên có một tầng là có sự kết hợp của cả khối 12 và khối 10 và trùng hợp thay lớp cô cùng tầng với các anh chị lớp 12.

Nhưng ở trường cô có 2 hệ học khác nhau, một hệ là dành cho học sinh giỏi, thành tích xuất sắc và gia cảnh bình thường, tương lai sẽ thi và học trong nước, nó được gọi là hệ thường. Hệ khác chính là dành cho con ông cháu cha, tương lai du học và đây là hệ quốc tế. Vậy nên lớp 12 cũng sẽ có 2 hệ, mà trùng hợp thay cả 2 lớp 12-2 của 2 hệ đều học cùng tầng với lớp 10-6 của cô.

Bình thường thì cả 2 hệ cùng lớp sẽ luôn đi cùng nhau, ví dụ như lớp cô là 10-6 hệ thường thì ngay đối diện lớp cô chính là 10-6 hệ quốc tế.

Phải nói 2 lớp này có sự tương phản rõ rệt, bên lớp thường thì luôn trong trạng thái học hành, yên tĩnh và áp lực thì bên lớp quốc tế lại vui vẻ, náo nhiệt và thoải mái hơn. Khi Tịnh Nhã đi qua, cô không khỏi bất ngờ, nhìn một vòng lớp bên này lại đánh mắt sang lớp đối diện mà cảm thán "Này cũng quá là đối lập đi, đúng kiểu 1 bên tương lai giảng viên tiến sĩ, một bên các doanh nhân thành đạt vậy."

"Tịnh Nhã, họ mà nghe thấy là cậu chết chắc" Nhiên Nhiên bên cạnh thì thầm, cô không dám nói nhiều liền kéo tay Tịnh Nhã bên cạch như chạy như không bước vào lớp học.

Hôm nay có một tiết kiểm tra 15 phút, vậy nên ngay khi thầy bước vào lớp học đã rơi vào trạng thái ngộp thở, và thật không may bài kiểm tra lần này lại chính là cái dạng mà hôm qua Tịnh Lạc không hiểu, cắn cắn môi thở dài, cô thầm nghĩ "Này là thầy muốn em ra cửa lớp đứng hay gì vậy"

Đúng như suy nghĩ, ngay sau khi nộp bài, cô đã được ra cửa đứng với những lời hay ý đẹp từ thầy "Nguyên Tịnh Nhã, em là có ý gì, nộp giấy trắng, em đang coi thường lời tôi nói đứng không, không chịu học hành, em xem trình độ của em sao đỗ được vào cái trường này vậy, em còn muốn thi đại học nữa không, suốt ngày ngủ trong giờ học, kiểm tra thì không làm được, không thông minh thì phải biết cần cù chứ, em định cứ như vậy mà đi thi đại học đúng không, đi ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi."

Không phải mà, Tịnh Nhã thở dài thườn thượt bước ra cửa lớp đứng, đây là trường trọng điểm chỉ có con nhà giàu  hoặc học lực thật sự giỏi mới đỗ, khi đi thi trung học, cô đã học như trâu như ngựa vậy nên mới chót lọt đỗ, mà nói đi cũng phải nói lại cô đâu có ngốc, ngược lại học rất giỏi, chỉ là ở trường này ai cũng giỏi nên mấy đề thi bình thường sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây. Tịnh Nhã hơi ấm ức nghĩ là do các thầy cho đề khó mà, mới lớp 10 mà thầy cho học kiến thức lớp 12 luôn rồi, em tưởng thầy dạy để chạy KPI không đó.

Khi Tịnh Nhã nhìn sang lớp bên cạnh là lớp 10-6 quốc tế kia cô hơi thở dài ngưỡng mộ vì họ học không có quá nhiều áp lực, cách thức học và phương pháp giảng dạy hoàn toàn khác bọn cô.

Đang bĩu môi lại không chú ý đến có người đang tiến đến dừng bước bên cạnh mình.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Hở" Hơi bất ngờ ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia, như giật mình nhận ra người hôm qua cô gặp, người che ô cho cô với khuôn mặt trong giấc mơ đêm qua của cô.

"Sao em lại đứng đây? Em bị phạt sao?" Người kia cười mỉm hỏi cô, giọng có chút mềm mại lại thêm khoảng cách quá gần làm cô hơi không biết làm sao, chỉ biết mở to mắt nhìn người đối diện.

Thấy cô không đáp anh liền tự giới thiệu "Anh tên Dương Quân Trạch, hôm qua em về nhà an toàn chứ?"

"Vâng" Cười ngượng đáp lại, nhìn thì bình tĩnh chứ thực ra tim cô sắp rớt ra ngoài rồi, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì nữa rồi.

continue

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play