Hoàng hôn

Phía sau, Tịnh Nhã và Nhiên Nhiên đứng nhìn các anh chị kia đứng đó một hồi lại thấy 2 chị xinh gái kia đi trước bỏ lại mấy anh kia nhìn theo. Tịnh Lạc cảm thấy tò mò vô cùng bởi cô cảm thấy hình như họ có gì đó hay sao ý, không khí có chút kì lạ, giống như là có chút bày mưu tính kế. Lắc lắc đầu vài cái, Tịnh Nhã cảm thấy chắc cô bị hâm rồi, đọc nhiều tiểu thuyết não tàn quá nên mới nảy ra được cái suy nghĩ như thế. Nhưng cô cũng không dám tiến lên nghe lén, sợ nghe được chuyện không nên nghe thì sao, nói chứ giới nhà giàu này lắm chuyện lắm, mình mà vô tình vướng vào là toi luôn.

Nhưng Tịnh Nhã không biết cô vốn đã bị cuốn vào rồi, chỉ là cô không nhận ra thôi.

Sau một hồi thì mấy anh kia cũng rời đi, cô và Nhiên Nhiên nhìn nhau rồi lại cùng sải bước đến sân thể, vốn định đi bộ thong thả thôi nhưng liếc mắt thấy thầy giáo sắp vào đến sân rồi, 2 người giật mình chạy vụt qua mấy anh chàng phía trước, vẻ mặt hết sức đau khổ.

Phải nói thầy giáo dạy thể này chính là thầy quản lý sáng nay phạt các cô, nếu còn đi muộn nữa sợ rằng thầy cho các cô chạy thêm chục vòng nữa, sống không bằng chết luôn.

Khi chạy qua cô có vô tình đụng vai một anh nào đó cô cũng không biết nữa, chỉ quay đầu mau chóng xin lỗi rồi chạy thục mạng đi mất.

Quân Trạch bị đụng trúng cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng người đang chạy như bị ai đuổi kia, cái dáng chạy hết sức buồn cười, tay nhấc quần, 2 chân hơi xa nhau, nhìn chạy như sắp chúi đầu xuống đất, tưởng chạy nhanh lắm nhưng thật ra lại chưa cách anh bao xa làm Dương Quân Trạch hơi buồn cười.

"Cô bé Tịnh Nhã kia nhìn cũng dễ thương quá, nhìn cứ ngơ ngơ ý." Tư Viễn bên cạnh gật đầu mạnh đồng ý với lời nói của Đàm Duệ "Đúng thế, lúc nào cũng ngơ ngác hết, đúng không Quân Trạch ơi."

"Đúng là rất ngốc" Giọng nói có chút dịu dàng vang lên, 2 người kia đồng thời mím môi không nói gì nữa.

Không ngoài dự đoán, cô và Nhiên Nhiên lần thứ 2 trong ngày bị phạt, chỉ là thay vì chạy quanh sân thì 2 người các cô bị phạt quét dọn nhà thể chất.

Thở dài bất lực, môn cô mong muốn học nhất giờ lại không được học, bù lại cô còn phải đi dọn vệ sinh.

Khi vừa tan học, 2 người liền tiến về nhà thể chất, nhưng khi đi được nửa đường liền nhận ra mình quên đồ trên lớp, nói với Nhiên Nhiên một câu bảo cô đi trước xong liền quay lại lớp.

Trên đường quay lại nhà thể chất cô vô tình bắt gặp một bóng người ngồi ở phía cửa sổ tầng 3, người đó đang ngồi tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không nhận ra là ai, chỉ cảm thấy dáng người đó rất quen, theo phản xạ cô đưa mắt nhìn theo hướng đó liền ngơ ngác, khung cảnh hoàng hôn rực đỏ cả một vùng trời rộng lớn, thật sự nhìn rất ảo diệu như thực như mộng vậy.

Càng nhìn càng khiến người ta đắm chìm, Tịnh Nhã có cảm giác những áng mây bay bổng kia, những cánh chim nhỏ nhỏ đen đen trong vùng trời kia như hút lấy mọi mệt mỏi của cô vậy, cảm giác tự do vô cùng.

Mải ngắm nhìn cô không chú ý đến ánh mắt của người đó từ bầu trời đỏ rực kia đã chuyển lên người cô rồi.

Dương Quân Trạch mang đầy suy nghĩ ngắm nhìn bầu trời, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Thẩm Tuyết Ninh chính là vị hôn thê của anh, cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, anh thích cô và anh cũng biết cô thích anh, 2 người thích nhau nhưng không hiểu sao khi anh tỏ tình cô lại từ chối.

Anh cũng không muốn tạo áp lực cho cô liền cứ vậy mà ở bên nhau trên danh nghĩa bạn bè. Dương Quân Trạch không tiếp xúc với quá nhiều con gái, 2 người bạn kia của anh cũng thế nhưng những người có gia thế như anh luôn có những bữa tiệc rượu không thể tránh khỏi, dù không quản lý bất cứ công việc gì của tập đoàn.

Bọn anh tham gia tiệc cứ 2 3 lần một tháng, có khi hơn, vậy nên việc gặp gỡ nhiều vị tiểu thư danh giá hay công tử ăn chơi là rất thường xuyên. Như mọi lần vì muốn xác nhận tình cảm Tuyết Ninh đối với anh nên anh liền chủ động bắt chuyện với mấy vị tiểu thư kia, cùng nhau nói chuyện đến thật sự vui, nhưng không lần nào có thể thực sự khiến cô giận, cô cũng không quan tâm lắm, dần già anh nhận ra cô sẽ chẳng ghen vì mấy chuyện vặt vãnh ấy nên cũng thôi.

Ngay cả Tống Tư Triết một người vô tâm vô phế cũng nhận ra sự lạnh nhạt không quan tâm ấy của Tuyết Ninh, thi thoảng còn tâm sự với anh một chút.

Lâu ngày anh cũng không mong đợi gì về sự ghen tuông của cô nữa, Nhưng làm sao có chuyện không mong đợi đươc, vậy nên Dương Quân Trạch liền nghĩ ra một ý tưởng, nếu anh tiếp cận một cô gái thật lâu, thật thân thiết nhưng người đấy không phải bạn bè của cô thì sao?

Ý nghĩ này nảy lên liền khống chế tâm trí của anh, chỉ sau một ngày thôi anh đã lặp sẵn ra được mộ kế hoạch vẹn toàn.

Nhìn những ánh hoàng hôn kia khiến anh đang trong trạng thái suy nghĩ hỗn loạn liền hơi bình tĩnh lại, tâm trạng cũng dịu lại, đưa mắt định trở về thì lại bắt gặp hình ảnh một cô gái đang đứng dưới sân trường, tay cầm một cái chổi, ánh mắt hướng về bầu trời kia, ánh nắng nhẹ cuối ngày chưa dứt hẳn còn chiếu trên sân chiếu thẳng vào dáng người ấy làm cô trông có sức sống vô cùng, nhìn một hồi Dương Quân Trạch như mất ý thức, cứ nhìn cô mãi đến tận khi cô quay người lại phía cửa sổ của anh, anh mới giật mình nhận ra 2 người đang đối mắt. Hình như người ở dưới cũng giật mình vì thấy anh đang nhìn cô vậy.

Không kịp định hình đã thấy Tịnh Nhã cúi đầu rồi quay mặt rời đi. Nhìn theo bóng dáng như đi như chạy ấy làm anh không khỏi bật cười. Cô gái này đúng là nhìn rất ngờ nghệch lại vô tư vô cùng.

Tịnh Nhã khi định thần lại đã thấy mình đang đứng ở nhà thể chất rồi, cô vỗ vỗ trái tim đang đập loạn của mình không biết làm sao, Nhiên Nhiên thấy biểu hiện của cô hơi kì lạ liền hỏi "Sao thế"

Tịnh Nhã nhìn lại, không nhịn được hơi mếu "Nhiên Nhiên, mình thật sự rất sợ, mình sợ mình sẽ rung động mất."

"Hả?" Nhiên Nhiên không hiểu gì, cứ đứng ngơ ra nhìn bạn mình đang thẫn thờ quét sàn nhà, lại như vừa chợt bừng tỉnh "Cậu nói là anh Quân Trạch?"

Thấy Tịnh Nhã gật gật đầu, cô liền hỏi vội "Có chuyện gì sao?"

"Mình với anh ấy đối măt nhau, thật ra lúc đầu mình không có nhận ra đâu, tự dưng quay đầu lại thấy anh ấy nhìn mình, mắt cận 3 độ của mình đột nhiên sáng lên nhìn rõ lắm." Tịnh Nhã nói liên hồi không ngừng, không biết biểu cảm của bạn mình có chút kì lạ.

"Tịnh Nhã, Nhã Nhã, bà cố nội ơi, cậu tuyệt đối đừng để bị rung động, đừng thích anh ấy nghe chưa."

"Mình đang cố mà." Nhìn cô như sắp mếu, Nhiên Nhiên có chút buồn cười "Anh ấy có vị hôn thê rồi, chính là chị tóc dài mượt lại vô cùng xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng ấm áp ấy, cậu nhớ không, chị ấy là Thẩm Tuyết Ninh, vị hôn thê của anh Quân Trạch đấy."

"Thật sao? Sao cậu biết?" Tịnh Nhã hơi ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện này ai mà không biết, ngoài cậu ra thì cả trường đều biết đấy nghe không, ba mình nói từ khi còn nhỏ đã đính hôn rồi, cậu tuyệt đối phải tránh xa anh ấy ra nghe chưa."

"Sao cậu biết là cả trường đều biết chứ, nhỡ có người như mình không biết thì sao?"

"Chắc chắn không có ai chẳng để ý gì như cậu đâu."

"Vậy vậy từ nay sẽ không ra khỏi lớp nữa."

"Hả" Nhiên Nhiên hơi không bắt kịp tần số của Tịnh Nhã, cô nhìn người đối diện không lên tiếng.

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Nhiên Nhiên, Tịnh Nhã nhẹ giọng đáp "Ra ngoài sân chơi khả năng gặp anh ấy cao lắm, ở trong lớp sẽ không gặp, chỉ 1 năm thôi, dù sao cũng chưa thích, tránh càng xa càng an toàn."

"Vậy được rồi, mình dọn dẹp thôi còn về" Nghe Tịnh Nhã nói thế cô cũng yên tâm, Dương Quân Trạch thật sự là một người có gia thế rất khủng, nếu bạn cô chỉ vô tình cuốn vào 1 chuyện nào đó của anh thôi cũng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời, tiền tài, công việc và những ngày tháng bình yên của cô, vậy nên Nhiên Nhiên khá sợ. Cô sống trong giàu có từ bé, gia đình cũng có thể lực nhưng cô biết nhà cô chỉ là tầng lớp thấp nhất, không đáng nhắc đến trong đám thiếu gia nhà giàu kia.

Cô hiểu sự phức tạp, đấu đá quyền lực giữa họ vậy nên cô không muốn bạn mình có một chút dính dáng gì với Quân Trạch cả.

continue

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play