Chuyện xưa cũ

Nếu có thể, tôi ước đây là 1 giấc mộng và tôi chờ đồng hồ báo thức "reng" ầm ĩ gọi tôi dậy như sáng mọi ngày. Thầy đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Không biết tôi có nghe lầm không? Bộ hồi nhỏ tôi và thầy có quen biết? Sao tôi chả có chút kí ức gì nhỉ?

- Thầy nói gì em không hiểu.

Thầy Vũ buông dao nĩa xuống, tráo đĩa thịt bò thầy vừa cắt bên thầy qua bên tôi và lấy đĩa ăn còn nguyên miếng bò của tôi mang lại phía mình.

- Hồi nhỏ mẹ em đặt tên em là Kẹo vì muốn em ngọt ngào nhưng tôi thấy em chút xíu như cục kẹo đúng hơn. Mau ăn nhiều vô cho có da có thịt.

Hả? Tôi sửng sốt, đến biệt danh hồi nhỏ mẹ hay gọi tôi mà thầy cũng biết vậy là thầy không nói dối tôi rồi.

- Thầy, sao thầy biết em hồi nhỏ? Thật sự em không biết chút gì về thầy.

-" Con người em đúng tệ bạc, không biết lưu luyến tình xưa nghĩa cũ." Thầy liếc tôi tỏ vẻ bức xúc nhưng vẫn chậm rãi nói tiếp:

- Hồi cấp 3, tôi là học trò của mẹ em, mẹ em là giáo viên môn Văn ở trường THPT chuyên A và có tiếng trong thành phố là 1 giáo viên giỏi và có tâm, là người cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu và hướng đi trong cuộc sống. Suốt 3 năm cấp 3 tôi đều đến nhà em học thêm, em không nhớ sao? Em lẽo đẽo theo tôi cả 3 năm đó. Trong 1 đám đến học trai gái có đủ, không hiểu sao em chỉ theo mình tôi, nói chưa rành đi chưa vững mà tối ngày " anh đẹp trai ơi! Ẵm con đi".

Tôi thấy thầy phì cười còn tôi đang lơ ngơ cố gắng nhớ những chuyện trong quá khứ nhưng chẳng thể nhớ nổi. Tính sơ lúc đó tôi khoảng 1 đến 3 tuổi chứ nhiêu, nhưng mà thầy có nói quá không nhỉ? Lúc đó tôi biết đâu là trai đẹp sao? Nếu thật thì tôi mê trai có khiếu từ bé! Đúng là muốn tự vả mình mấy phát.

- Nè, phải em không?

Thầy chìa màn hình điện thoại của thầy tới tôi, là 1 bức ảnh được chụp lại qua tấm ảnh cũ nên trông hơi nhoè và không rõ nét như bây giờ, nhưng tôi nhận ra rõ mình hồi nhỏ. Tóc thì cột 2 chùm xíu xíu, 2 mắt tròn xoe, da trắng hồng, chân tay mũm mĩm đang ngồi trong lòng 1 thanh thiếu niên 16, 17 tuổi, ngồi ngay trước hiên nhà tôi hồi đó. Khỏi hỏi tôi cũng biết là ai, thầy lúc đó mặc dù không đô con, phong độ và chững chạc như bây giờ, nhưng nội thần thái và vẻ đẹp trai cũng có thể bỏ xa mấy đứa bây giờ trạc tuổi thầy lúc đó. Người ta nói đàn ông như 1 bình rượu, càng ngâm lâu thì càng quý giá và đậm đà. Theo thời gian, thầy Vũ bây giờ ngày càng khí chất từ trong ra ngoài, tựa như 1 bình rượu quý đã ủ lâu năm.

- Nhớ chưa, lúc đó tôi tốn biết bao nhiêu tiền tiêu vặt của mình mua bánh kẹo cho em, đã thế vừa nghe mẹ em giảng bài vừa cho em tựa đầu vào đùi ngủ, em tàn nhẫn chảy ke tùm lum lên người tôi. Giờ lớn thì biết điều trả nợ cho tôi hết đi nhé!

Mặc dù tôi chả thể nhớ những chuyện thầy vừa kể nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa 2 chúng tôi được kéo gần lại, không thấy ổng khó ưa nhiều nữa. Ông trời đôi lúc vui tính, hồi xưa mẹ tôi dạy thầy, bây giờ thầy lại dạy ngược lại tôi. Đã thế còn vui hơi quá cho ổng thành người có thể làm chồng tôi nữa.

- Ba và mẹ kế hiện tại có đối xử tốt với em không?

Thầy vừa ăn vừa hỏi làm tôi đang suy nghĩ miên man giật mình. Tôi hơi khựng lại nhưng vẫn trả lời:

- Dạ tốt.

- Tốt sao?

Tôi thấy khoé miệng thầy khẽ nhếch lên có ý khinh thường nhưng tôi lại không chú ý đến điều đó lắm, vì miệng thầy lúc nào chả ngạo nghễ như thế.

- Giá như cô vẫn còn sống nhỉ? Tôi chưa kịp gặp cô lần cuối thì cô đã ra đi mãi rồi. Đúng là người tốt lành trời thường cất đi sớm.

Khuôn mặt thầy bỗng trầm xuống nhưng đôi mắt tôi đã ngấn lệ. Đúng thật! Giá như mẹ còn sống tôi sẽ chả thấy bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Mẹ cũng sẽ không bao giờ coi tôi là con tốt thí hay ô sin. Sóng mũi cay cay, nước mắt tôi muốn trực trào nhưng tôi nén lại, ráng không để nước mắt rơi ra. Trước khi biết mình sắp chết, mẹ đã dặn tôi rằng: dù có chuyện gì tôi cũng phải mạnh mẽ đối đầu không được bỏ cuộc, nếu chẳng may mẹ có mất đừng khóc lóc tối ngày làm mẹ không an tâm ra đi. Con người sinh, lão, bệnh, tử là điều khó tránh khỏi nên đừng vì sự mất mát của mẹ mà gục ngã. Mẹ khuyên tôi luôn sống tốt, ráng trở thành người tử tế, sống có ích cho cuộc đời và nhất là phải tự chăm sóc bản thân mình, có như thế mẹ mới ra đi thanh thản. Mặc dù thân xác mẹ không còn bên tôi nhưng linh hồn sẽ vẫn dõi theo tôi mãi. Lúc đó mới 5 tuổi, nhưng do khá hiểu chuyện nên những lời mẹ nói tôi nhớ tận bây giờ.Thấy tôi thần người buồn và suy nghĩ xa xăm, thầy dịu dàng xoa đầu tôi an ủi:

- Thôi đừng mủi lòng, mẹ em buồn bây giờ. Từ giờ có tôi bên em rồi mà.

- Nếu em với thầy hồi nhỏ đã thân thiết như thế, vậy thôi thầy là anh nuôi em đi, mắc chi đòi làm chồng em cho rắc rối hả thầy? Em thấy thầy là anh em hợp hơn á, trước giờ em vẫn mong ước có 1 người anh.

Đang tâm trạng không vui vì nhớ mẹ, nhưng tôi vẫn chộp thời cơ thừa nước đục thả câu, mắt tôi long lanh ngấn lệ giống như thực sự muốn có 1 người anh lắm vì biết đâu có thể xoay chuyển được tình hình. Thầy Vũ nghiêm mặt chất vấn tôi lại :

- Em thấy trên đời này có thằng nào ngu nuôi 1 con heo cho béo tốt, rồi dâng cho thằng khác làm thịt không? Nhưng mà thấy em tha thiết vậy, thôi giờ tôi làm anh nuôi em cũng không sao. Phàm con gì nuôi chẳng để lấy thịt. Tôi ráng nuôi em cho khéo rồi đến ngày đến tháng, chính tôi sẽ là người cắt tiết em.

Nghe câu nói mờ ám cùng nụ cười gian xảo của thầy, lông tơ trên người tôi dựng ngược hết lên. Tôi bất lực lắc đầu, không còn gì để cãi nên ráng ăn cho hết phần mình, không thèm đôi co kệ ổng muốn nói gì thì nói. Thầy đã ăn xong, lấy khăn lau miệng rồi uống ngụm nước trong ly, lưng tựa vào ghế, 2 tay khoanh lại, chân bắt chéo ung dung kể chuyện cho tôi nghe tiếp.

- Tôi gặp lại em năm em học lớp 11, lúc đó tôi mới về nước, chắc em không nhìn thấy tôi đâu, lúc đó trông em ốm nhắt, con nít không ra con nít mà người lớn không ra người lớn, y như ma cây. Thời gian đó tôi còn động lòng là tình nghĩa anh em vì em còn quá nhỏ. Thấm thoát em đã năm 3 đại học rồi, nhanh thật! Lúc tôi nhìn thấy em ngồi trong lớp nghe tôi giảng bài, em cười giỡn chở thằng sinh viên khác ra bến xe, và còn ngã vào lòng tôi khi cái máy khoan rớt xuống. Tôi thấy em đã trở thành 1 cô thiếu nữ thật rồi. Tình cảm đối với em vốn không còn là tình anh em thuần tuý nữa. Tự nhiên lại muốn ở bên cạnh che chở cho em.

Tôi giật mình muốn làm rớt cái muỗng. Tim tôi đập loạn nhịp, tay chân tê cứng, đầu óc thì rối bời. Vậy tình cảm thầy đối với tôi là gì mà không còn là anh em thuần tuý? Đừng nói là tình cảm yêu đương trai gái gì nha. Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình. Thấy tôi ngáo ngơ ất ơ thầy thản nhiên nói tiếp:

- Người ta nói, cái gì của mình thì khỏi cần tìm kiếm, tranh chấp nó vẫn thuộc về mình. May thật, tự nhiên bà chị lại mang ảnh của em đến kêu tôi chịu nhỏ này không?

Thầy cười tỏ vẻ mãn nguyện, chưa bao giờ tôi thấy thầy nói nhiều như thế, trừ lúc giảng bài. Đã vậy, toàn chuyện bất ngờ 1 lúc nên tôi tiêu hoá không kịp. Chẳng lẽ số phận của tôi thật sự là phải gắn kết với thầy sao? Nhưng nói thật, tôi chưa có tình cảm gì đối với thầy. Mà thôi, tới đâu hay tới đó. Biết đâu tương lai mọi chuyện lại thay đổi thì sao.

Thầy chở tôi về trường cho kịp giờ học, tôi bắt ổng đậu xa mấy trăm thước mới dám xuống xe. Bước tới cổng trường, tôi đã thấy thằng Khoa ngồi ngay ghế đá, vẻ mặt hình như khó chịu chuyện gì đó. Thấy tôi, mắt nó bừng sáng như bắt được vàng. Nó vội đứng dậy, túm lấy tay tôi kéo ra bên hông trường:

- Mày và thầy Vũ khoa mày, thực ra có quan hệ gì?

Hot

Comments

Hanni

Hanni

mê trai từ bé

2023-07-30

4

Mèo con uống sữa~

Mèo con uống sữa~

đánh nhanh thắng nhanh à anh

2023-06-29

1

Dury

Dury

a ngắn gọn xúc tích không lòng vòng 🤣

2023-06-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Giảng viên mới vào khoa
2 Rơi vào lòng thầy
3 Lời đề nghị lấy chồng
4 Không thể ngờ tới
5 Sao đối xử tốt với tôi, thầy có ý gì?
6 Lời hứa chắc nịch
7 Ông thầy vô lại
8 Chuyện xưa cũ
9 Gây lộn với thằng Khoa
10 Hoá ra mày lừa tao
11 Chừng nào mới kết hôn đây?
12 Chờ ngày em phá thân tôi
13 Sự thật
14 Ông thầy rắc rối bắt chuyển viện
15 Nơi này không thể được
16 Gặp ma trong bệnh viện
17 Thầy đừng đi mà !
18 Về nhà mới
19 Nhà này là của em
20 Chuẩn bị lên thớt
21 Tôi thành đàn bà mất rồi!
22 Tới tháng
23 Chiều đến hư
24 Tôi là “sugar baby” sao?
25 Chỉ quan tâm mình mày
26 Ngày càng to gan lớn mật
27 Không có em tôi ngủ không được
28 Chị thầy xuất hiện
29 Người bảo đi, kẻ lại bắt ở
30 Mém bại lộ
31 Đi khám phụ khoa, thầy thiệt ác!
32 Bữa cơm khó nuốt
33 Anh bận tắm vợ
34 Trò chuyện cùng anh Nam
35 Chuyện của con Mỹ
36 Quân tử không qua nổi mỹ nhân
37 Chàng trai dỗi hờn
38 Bầu trời đêm trong xe
39 Nơi này thật chill
40 Chuyện tình ba mẹ chồng
41 Ba chồng bá đạo
42 Cho vừa lòng má
43 Mợ hai hiền lành
44 Ông trời không phụ lòng người
45 Cả đời anh chỉ yêu mình em
46 Hai đứa cháu
47 Lá thư của mẹ chồng
48 Cứu 1 mạng người
49 Giận hờn
50 Có duyên gặp lại
51 Thoả hiệp xong rồi, đặt bút kí kết
52 Con lợn mông bự
53 Có chơi có chung
54 Kính lão đắc thọ
55 Óc heo tiềm thuốc bắc
56 Toang rồi, bu em ạ!
57 Vợ ông giáo
58 Em bé của anh !
59 Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm
60 Rồi xong, thúi hẻo !
61 Thử 1 lần chơi lớn
62 Ta nói vừa lắm !
63 Đầu óc đen tối
64 Phải làm sao đây?
65 Làm sao con khóc ?
66 An lòng đi đầu thai
67 Tạm biệt tất cả
68 Đi xin việc làm
69 Giặc ở sau lưng em
70 Chạy ngay đi
71 Bắt đầu tính sổ
72 Tức quá mà!
73 Chị mẹ
74 Trả thù thâm sâu
75 Anh còn thương em không?
76 Phúc đức tại mẫu
77 Cám ơn anh vì tất cả
78 Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên
79 Một nửa sự thật
80 Muốn uống rượu phạt
81 Quan điểm cá nhân của thầy Vũ
82 Di dời tổ ấm
83 Má có yêu con không?
84 Đêm nay ở lại với anh
85 Mỏng như không
86 Hãy đợi anh !
87 Chồng già tuyệt vời
88 Anh đội ơn em
89 Gái 2 con
90 Con nhà người ta
91 Em muốn đám cưới như thế nào?
92 Khổng Ái Ái
93 Nhìn chung 3 con cũng nhàn
94 Chốt đơn (end)
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Giảng viên mới vào khoa
2
Rơi vào lòng thầy
3
Lời đề nghị lấy chồng
4
Không thể ngờ tới
5
Sao đối xử tốt với tôi, thầy có ý gì?
6
Lời hứa chắc nịch
7
Ông thầy vô lại
8
Chuyện xưa cũ
9
Gây lộn với thằng Khoa
10
Hoá ra mày lừa tao
11
Chừng nào mới kết hôn đây?
12
Chờ ngày em phá thân tôi
13
Sự thật
14
Ông thầy rắc rối bắt chuyển viện
15
Nơi này không thể được
16
Gặp ma trong bệnh viện
17
Thầy đừng đi mà !
18
Về nhà mới
19
Nhà này là của em
20
Chuẩn bị lên thớt
21
Tôi thành đàn bà mất rồi!
22
Tới tháng
23
Chiều đến hư
24
Tôi là “sugar baby” sao?
25
Chỉ quan tâm mình mày
26
Ngày càng to gan lớn mật
27
Không có em tôi ngủ không được
28
Chị thầy xuất hiện
29
Người bảo đi, kẻ lại bắt ở
30
Mém bại lộ
31
Đi khám phụ khoa, thầy thiệt ác!
32
Bữa cơm khó nuốt
33
Anh bận tắm vợ
34
Trò chuyện cùng anh Nam
35
Chuyện của con Mỹ
36
Quân tử không qua nổi mỹ nhân
37
Chàng trai dỗi hờn
38
Bầu trời đêm trong xe
39
Nơi này thật chill
40
Chuyện tình ba mẹ chồng
41
Ba chồng bá đạo
42
Cho vừa lòng má
43
Mợ hai hiền lành
44
Ông trời không phụ lòng người
45
Cả đời anh chỉ yêu mình em
46
Hai đứa cháu
47
Lá thư của mẹ chồng
48
Cứu 1 mạng người
49
Giận hờn
50
Có duyên gặp lại
51
Thoả hiệp xong rồi, đặt bút kí kết
52
Con lợn mông bự
53
Có chơi có chung
54
Kính lão đắc thọ
55
Óc heo tiềm thuốc bắc
56
Toang rồi, bu em ạ!
57
Vợ ông giáo
58
Em bé của anh !
59
Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm
60
Rồi xong, thúi hẻo !
61
Thử 1 lần chơi lớn
62
Ta nói vừa lắm !
63
Đầu óc đen tối
64
Phải làm sao đây?
65
Làm sao con khóc ?
66
An lòng đi đầu thai
67
Tạm biệt tất cả
68
Đi xin việc làm
69
Giặc ở sau lưng em
70
Chạy ngay đi
71
Bắt đầu tính sổ
72
Tức quá mà!
73
Chị mẹ
74
Trả thù thâm sâu
75
Anh còn thương em không?
76
Phúc đức tại mẫu
77
Cám ơn anh vì tất cả
78
Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên
79
Một nửa sự thật
80
Muốn uống rượu phạt
81
Quan điểm cá nhân của thầy Vũ
82
Di dời tổ ấm
83
Má có yêu con không?
84
Đêm nay ở lại với anh
85
Mỏng như không
86
Hãy đợi anh !
87
Chồng già tuyệt vời
88
Anh đội ơn em
89
Gái 2 con
90
Con nhà người ta
91
Em muốn đám cưới như thế nào?
92
Khổng Ái Ái
93
Nhìn chung 3 con cũng nhàn
94
Chốt đơn (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play