Gặp nhau lần đầu tiên là nơi hư không không tên.Anh nhìn cô,cô nhìn anh.
Từ giây phút ấy ,bánh xe định mệnh lặng lẽ lăn,sợi dây tơ hồng lặng lẽ nối giữa hai người.
Trải qua bao chuyện ,cô chỉ "nhẹ nhàng" gào lên.
-"Nam Cung Tử Hiên, tên lưu manh nhà anh,EM YÊU ANH!".
Câu nói vĩnh viễn ràng buộc họ.
Nhưng tình yêu là thứ thực khó nói tựa như cuộc đời lắm điều bất ngờ.
Cũng như giờ đây cô gái gào lên một cách tinh nghịch ngày ấy giờ chỉ còn sự nhớ mong và những giọt nước mắt mặn chát.
Chàng trai đó nằm im lìm bên cạnh cô gái đang khóc.
Không biết bao lâu ,cô nín và chỉ nói khẽ rằng
-"Đồ ngốc em nhất định sẽ đem anh về".
Cũng từ đó mọi thứ bắt đầu.
Truyện này do Trái lê nhỏ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon