Tuy cơn bão đầu tiên của mùa xuân đã kết thúc . Hôm đó vẫn có bão lớn , bạn trai mối tình đầu cũng như cơn gió , bỏ tôi một cách dễ dàng . Lúc đó tôi đã quyết định sẽ không yêu ai nữa nhưng duyên phận lại mang đến cho tôi một tình yêu . Trông lúc nóng giận đã lừa dối anh ấy . Nhưng lại vô tình thích anh ấy . Tôi thật ngốc ! Nếu giải thích cho anh ấy biết tôi không phải là người đứng trên sân thượng , không phải là người anh ấy thương thầm thì anh ấy liệu còn thích tôi nữa không ? Phải làm sao đây có nên nói không ?
Truyện này do Phạm Mỹ Duyên cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon