Tình, hữu tình mà vô tình.
Người, hữu duyên mà vô duyên.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Trong nhân sinh của mỗi người đều sẽ có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy.
Tình cảm, đôi khi sẽ nắm tay đi đến trọn đời và đôi khi sẽ chỉ là một hồi mộng tưởng hoang đường của tuổi bồng bột, một hồi hoa trong gương, trăng trong nước nhìn qua thì rất đẹp nhưng chỉ có thể ngắm chứ không thể nắm trong tay, để rồi khi nhìn lại cũng chỉ là một vở
hài kịch trong cuộc đời.
( Truyện này được viết ra để trút giận và lên án sự ngu ngốc của Azota không thích vui lòng ra khỏi đây không nói chuyện bằng những lời khó nghe.)
Truyện này do KD1211 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Azota, Người Khiến Tôi Hận Nhất Trong Cuộc Đời Này ! Comments