Khoa Dat — Bang Quy.
Ngọc Quý : “Anh đừng tránh em..”
Lai Bâng : “Đi ra.”
Lai Bâng : “Phiền, có hiểu không?”
Ngọc Quý : “Không.”
— “Anh đã cố cứng rắn để không thích em, anh không có gì đặc sắc, người như em, anh cảm thấy mình chẳng xứng đáng.”
— “Em thích anh. Đơn giản vì khi gặp anh, từ ấn tượng xấu lại chuyển hoá thành tốt khi gương mặt mà anh tự ti lại khiến em rung động, anh chạm vào tim em rồi.”
————
— “Anh không xứng.”
— “Kệ anh. Ai hỏi không? Em thích anh.”
— “Anh là người đầu tiên mà em rung động lâu đến thế, anh là người đầu tiên em công khai thích mà cả lớp ai cũng biết, anh là người đầu tiên mà em thích!
—“Trong 1 khoảnh khắc nào đó, mắt ta chạm nhau, đồng thời tim em cũng bị anh cảm hoá rồi!”
————
— “Đừng đù-..đùa em… Anh đâu có như thế?”
— “Anh nói dối, em tin à?..”
…
— “Yêu em. Anh yêu em được rồi, không để em chờ nữa…”
* Không đăng lên bất kì trang mxh nào! 🚫
* Đầu KhoaDat, sau BangQuy.
* Ngọt - Ngược.
* Thanh Xuân — Kỉ niệm — Tuổi đẹp.
* Khả năng có H 🚫
* tác giả : Ngqtruc — gu tuyenthuliqi.
Truyện này do NgQuynh Truc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ BangQuy ] Cơ Hội. Comments