Gia tộc của chúng tôi rốt cuộc cũng sụp đổ dưới tay các chủ nợ. Để tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình, ông anh trai quý hóa của tôi — Gia Bảo, đã lén lấy điện thoại của tôi và gửi một tin nhắn định mệnh đến cho Lục gia, người đứng đầu bang phái khét tiếng Bắc Kinh: "Lão đại, đêm nay phòng số 302, em đợi ngài tới 'phạt' em." Đối phương im lặng vài phút, sau đó màn hình liên tục nhảy thông báo: "?" "Cậu chán sống rồi à?" "Ai cho cậu số của tôi?" "Khoan đã... cậu là thằng nhóc khóa dưới cứng đầu ở võ đường?" "Bày trò gì đó? Trả lời!" "..." "Được, giữ lời đấy." Nửa đêm hôm đó, ba chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch trước cửa nhà. Đàn em của Lục gia không nói không rằng, vác thẳng tôi đang ngái ngủ lên vai ném vào ghế sau xe. Lục gia ngồi bên cạnh, phả một ngụm khói thuốc, ném lại cho gia đình tôi một vali tiền mặt kèm khế ước xóa nợ. Tôi áp mặt vào kính xe, vừa đập cửa rầm rầm vừa gào lên với ông anh đang đứng giả vờ lau nước mắt ở hiên nhà : "Gia Bảo! Thằng khốn nạn! Anh ký giấy bán tôi đúng không? Đợi đấy, tôi vừa gửi định vị nhà mình cho 'đại ca' trường đối thủ của anh rồi!" Nụ cười trên môi Gia Bảo lập tức cứng đờ. Anh ta run rẩy rút điện thoại từ trong túi ra. Hóa ra lúc giằng co ban nãy, tôi đã kịp dùng vân tay của anh ta để mở máy, gửi một tin nhắn cho đại ca phản diện khét tiếng của trường bên cạnh — kẻ luôn tìm cách độc chiếm anh ta bấy lâu nay: "Bé cưng biết sai rồi, anh qua bắt em về xích lại đi." Màn hình điện thoại của anh tôi sáng lên một dòng trả lời đầy mùi thuốc súng: "Ngoan lắm. Mười phút nữa anh tới đón em về lồng giam." ( Song hỉ lâm môn, hai anh em sớm muộn j cx ê mông cho coi )
Cạm Bẫy Ngọt Ngào Comments