Sau đêm hôn ước,mọi chuyện vốn dĩ vẫn êm đềm cho đến một hôm, trời vừa sụp tối, Quang Anh trở về phủ và thấy Đức Duy đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt ngay trước cổng nhỏ phía sau.
Người đàn ông ấy trông không giống gia nhân trong phủ, ánh mắt khi nhìn em cũng không đơn thuần là xã giao.
Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng.
Chỉ đến khi em quay vào, em mới nhận ra anh đã đứng ngay trước mặt mình, ánh mắt tối lại.
“Ai vậy?” Quang Anh hỏi, giọng điệu không rõ vui hay giận.
Đức Duy có hơi sững lại, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Một người quen cũ, không có gì quan trọng.”
Anh cười nhạt, ánh mắt lại chẳng có chút ý cười. “Không quan trọng? Nếu không quan trọng, tại sao lại phải lén lút gặp nhau ở cổng sau?”
Đức Duy hơi mím môi. “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu.”
Câu nói ấy khiến không khí chùng xuống.
Quang Anh nhìn Đức Duy hồi lâu, rồi bất giác bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh hơn cả gió đêm.
“Đúng, em không cần giải thích với tôi."...
Có CP phụ.
Truyện này do NMK.TNKL🫶🫶🫶 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cậu Cả...~ Comments