Ba năm làm vợ Cơ trưởng Hạ Minh Nam, Linh Chi chưa từng ngủ trong phòng chính.
Cô kết hôn vì lời hứa giữa hai dòng họ và một khoản sính lễ đủ trả nợ gia đình. Đổi lại — chữ ký tại phòng hộ tịch, một chiếc nhẫn hồng, và căn phòng khách ở Biệt thự Sen Trắng. Không lễ cưới. Không ảnh gia đình. Không ai ngoài gia đình biết cô tồn tại.
Trong ba năm ấy, Linh Chi thuộc lòng mọi thói quen của chồng. Cà phê đen không đường. Điều hòa hai mươi ba độ. Đèn hành lang hạ sau nửa đêm. Cô bỏ nhuộm tóc vì Minh Nam chê màu nâu sáng, từ chối chuyến bay để dự bữa tối nhà họ Hạ, và giữ nhà yên tĩnh khi anh nghỉ ngơi.
Còn Minh Nam? Anh che ô cho Trà My giữa mưa mà không nhìn thấy vợ mình đứng cách đó vài mét.
Đêm máy bay hạ cánh khẩn cấp, Linh Chi kéo vali rời Biệt thự Sen Trắng với cánh tay trái còn quấn băng và tờ thỏa thuận ly hôn trong cặp hồ sơ. Minh Nam tin cô sẽ quay về trước cuối tuần — vì cô không đủ tiền, vì cô không chịu nổi mất ngôi nhà của mẹ.
Anh chỉ đúng một nửa. Linh Chi đúng là cần nhà Hoàng Yến. Nhưng cô sẽ không quay về với tư cách người vợ đi xin.
Trong căn hộ chật hẹp của bạn thân Phương Thảo, Linh Chi mở lại chiếc laptop đã tắt ba năm. Quạt cũ quay. Ánh xanh phủ lên mặt cô. Giữa màn hình, hai chữ cái tưởng đã chết bừng sáng trở lại.
LC.
Truyện này do Elara Aisyah cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cơ Trưởng Halim, Vợ Anh Đã Ba Năm Góa Bụa Comments