Có những đêm rất muộn, tôi chợt nhớ đến khoảng sân cũ, nhớ tiếng dép của mẹ ngoài hiên, nhớ bóng cha ngồi lặng im xem thời sự và cả cảm giác được gọi dậy mỗi sáng. Ngày còn nhỏ tôi từng thấy những điều ấy thật bình thường, thậm chí đôi lúc còn muốn tránh khỏi sự quan tâm ấy. Nhưng lớn lên rồi, tôi mới hiểu có những điều khi mất đi mới biết mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào.
...Có những mái nhà không giàu sang, không ồn ào hạnh phúc, nhưng vẫn khiến con người muốn quay về. Giống như Dạ Lý Hương, vẻ đẹp nằm ở thứ hương âm thầm giữ chân ký ức.
Vẫn là nguồn ảnh là pin nhé các vợ
Truyện này do Hàm Nhược Vũ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dạ Tưởng Comments