Vừa tốt nghiệp đại học, Lộc Dương liền dẫn hai người bạn thân về quê mình chơi, như một chuyến nghỉ xả hơi ngắn trước khi bị đời “vả” vào mặt. Cả nhóm ba người, kế hoạch rõ ràng: hai ngày một đêm, ăn no, ngủ kỹ, cười ngả nghiêng.
Tối hôm đầu tiên, họ dừng chân tại một quán trọ cũ kỹ nằm heo hút dưới chân đồi, lặng lẽ nép mình bên rìa một nghĩa trang cổ. Dương nói đùa: “Ở quê tao phòng rẻ, view mộ, gió lạnh free – đáng đồng tiền mà.”
Trời vừa sụp tối, mưa rơi lất phất, đèn phòng chập chờn như phim kinh dị hạng B. Không wifi, không tivi, cả đám đành ngồi bệt chơi trò “Sự thật hay Thử thách” cho đỡ buồn.
Lộc Dương thua ngay vòng đầu.
Một sự lựa chọn không mấy nhẹ nhàng được đưa ra:
Một là “Sự thật” – nơi những câu hỏi nhạy cảm sẽ được đào bới không thương tiếc.
Hai là “Thử thách”: Cầm máy quay, một mình đi một vòng quanh nghĩa địa giữa đêm, chọn đại một ngôi mộ, nhổ một nhúm cỏ mọc trên mộ và giữ nó bên người trong ba ngày ba đêm.
Lộc Dương bật cười. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, cậu chẳng tin ma quỷ, càng không tin mấy trò “lấy vía” nhảm nhí.
“Cỏ mọc, người chết. Có gì đáng sợ?” – cậu nói.
Và cậu đi.
Cậu nhổ.
Cậu giữ nhúm cỏ đó bên người như một trò đùa.
Chỉ là… có những ngôi mộ không thích bị chạm vào.
Có những linh hồn không ngủ yên vì bị quấy rầy.
Và có những điều – một khi đã bắt đầu – không thể dừng lại.
“K-H-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-N——–C-Ú-Ú-Ú-Ú-Ú-Ú-Ú-Ú-Ú-T——-R-A——!!”
“Hừ.”
Truyện này do Thích Ăn Sầu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Đam Mỹ] Vì Một Nhúm Cỏ, Tôi Bị “Người” Yêu Cũ Bám Thân Comments