Nhìn chú y hệt con sâu vàng lờ đờ mệt mỏi
Sâu thì gặm nhấm lá cây
Còn chú... thì gặm nhấm sự tuyệt vọng của cháu.
. . .
"Đã rơi vào vùng trọng lực của ta... đừng hòng thoát!!"
. . .
Chú, đừng bỏ cháu một mình ở thế gian này... được không?
. . .
"Đã hứa ở bên cháu, không để chú thất hứa!!"
. . .
"Liều lĩnh như thế có đáng không?"
Nếu chú hỏi câu này, cháu sẽ không ngần ngại gì mà gật lấy một cái.
Nếu nó giúp chú ở bên cháu mãi thế này, cháu cũng cam lòng...
Nên là... đừng bỏ cháu, được không?
Truyện này do Hạnh Phạm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ĐN BnHA] Gravity Comments