●Trăm năm trôi, người ở lại. Ngàn năm trôi, người lãng quên. Vạn năm trôi, tôi vẫn nhớ, môi nở cười, tim lỡ quên●
Nàng yêu tinh hôm nào còn vụng về, chớm nở, mang tuổi đời của cả trăm kiếp sống vẫn thẫn thờ, vô tự. Ngày hôm nay của cả trăm triệu năm nữa, nàng lại vững vàng và chững chạc hơn. Nàng biết tự dậy sớm, tự gấp gọn chăn mền, biết chảy chuốt, biết lo tan, và biết nhớ...nhun nhớ những hình ảnh mờ nhè trôi cả hàng thiên niên kỉ. Có những đôi mắt, những nụ cười mà nơi ký ức đã sớm vụng vỡ...thế mà tim vẫn đập, như khắc sâu vào nhịp sống vào tư tưởng, mà chẳng cần viết trong trí thức.
Thanh Khuyết - ShoijJun
Truyện này do Shoij Jun cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Đn Dr.Stone/ Sousou No Frieren] Hành Trình 3700 Comments