Con người rất thích hỏi tuổi. Một trăm năm trước, năm mươi năm trước, hay mười năm trước, vẫn là câu hỏi ấy. Nhưng người hỏi luôn thay đổi, còn tôi thì không. Nhiều người từng hứa sẽ quay lại, nhưng không ai làm được. Con người chết nhanh lắm. Ban đầu tôi rất buồn, sau rồi quen dần, đến mức không còn cảm giác gì nữa.
Có lần, một đứa trẻ hỏi tôi:
—"Chị có sợ chết không?"
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết. Vì mọi người xung quanh luôn chết trước tôi, gần như tôi chưa bao giờ tới lượt.
Cho đến khi tôi gặp Fairy Tail. Một đám người ồn ào, bốc đồng và phiền phức đến phát mệt. Nhưng họ khác biệt với tất cả những ai tôi đã gặp. Điều kỳ lạ là sau rất nhiều năm, tôi vẫn nhớ rõ tên của từng người. Những cái tên ấy tự nhiên ở lại trong ký ức, rõ ràng đến mức không thể phai mờ.
Và điều đó làm tôi biết sợ.
Sợ một ngày họ sẽ già, sẽ biến mất và nằm im lìm dưới lớp cỏ như vô số người trước. Còn tôi thì vẫn ở đấy đứng nhìn mùa xuân nối tiếp mùa xuân.
Truyện này do •Trâm• cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
(ĐN Fairy Tail) Thì Giờ Comments