Tôi ví người như ánh nắng, cả đời đượm màu sắt son.
- Thế gian hệt một bức tranh chưa thể vẹn toàn, người cùng tôi nhặt từng mảnh ghép mà nhân sinh rơi vãi, sau lại dệt nên cuộc đời.
- Ngày Đông bầu trời âm u, mang theo nỗi buồn man mác. Người ngang qua, khảm lên thế gian bằng những tia nắng đẹp nhất đời người. Hôm ấy là ngày Đông tàn, cũng là ngày bầu trời đã thay sắc.
Truyện này do Tà Dương. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
ĐN: Mairimashita Iruma-kun | Bầu Trời Ngày Đông Tàn. Comments