Thế giới này như một vòng lặp không hồi kết và đây là lần lặp thứ 11, nó cho ta một vai diễn mờ nhạt cũng chính là thứ mà số phận đã định đoạt - buộc ta phải 'nắm lấy'
_______________
-"Cậu không sao chứ? Chúng ta làm quen nhé, tớ là Từ Hạo!"
-"Được.."
_______________
-"Đặt cược đi, chắc chắn ván cờ này ngươi thua rồi Niên Thanh"
-"Ha? Nực cười, không thử thì làm sao biết được?"
_______________
-"Khi sự thật được tiết lộ cũng chính là lúc tình bạn này chấm dứt, suy nghĩ kĩ đi Túc Hạ"
_______________
"Xin lỗi, đừng coi tôi là con người. Làm ơn"
_______________
[ -Nếu đã nhận thức được bản thân đang nằm trong hang cọp vậy tại sao cứ cố chấp mà chạy trốn? Đã là một con nghiện vậy thì phải thắng ván cược mà chính bản thân đặt ra
- Giành lấy vai diễn mà mình từng vươn tay ra để nắm lấy, họ không có quyền ngăn cản ta. Không phải cầu xin mà là 'đoạt' lấy vận mệnh này ]
||Thời gian sáng tác_29/06/2026
Thời gian end truyện_??/??/????||
Truyện này do °Cánh Cụt° cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Đoạt Mệnh Comments