Chúng ta gặp nhau thuở còn thơ bé đến mãi khi trưởng thành, gần trong chớp mắt mà lại xa tận chận trời.
Chúng ta để lại sau lưng những vụn vỡ, những tiếc nuối rồi lại bước đi vô định trên một tương lai xa vời. Để rồi thứ giết chết ta từng ngày lại chính là những kỉ niệm ngọt ngào kia.
Nhắn gửi đến anh/em của mãi sau này: Chúng ta liệu đã có dũng cảm để nói lên lời yêu chưa?
Truyện này do Mieri cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Đôi Lời Nhắn Gửi Comments