Sau chấn thương định mệnh,Trình Dạ từ bỏ bóng đá-thứ từng là toàn bộ thế giới của hắn.
Từ thiên tài sân cỏ được săn đón,hắn trở thành người đứng ngoài khán đài,lặng lẽ nhìn người khác tiếp tục giấc mơ của mình.
Hắn ít nói hơn.Ít cười hơn.
Cũng không còn mong chờ điều gì.
Cho đến khi Giang Nghiêu xuất hiện.
Một thiếu niên luôn mỉm cười,dường như không có chuyện gì có thể khiến cậu buồn.
Cậu quen biết rất nhiều người,luôn đứng ở trung tâm đám đông.Nhưng chưa từng thật sự thuộc về nơi nào.
“Cậu lúc nào cũng cười như vậy,không mệt sao?”
Giang Nghiêu chống cằm,nửa đùa nửa thật:
“Vậy cậu lúc nào cũng lạnh mặt như vậy,không chán sao?”
Một người mất đi ước mơ.
Một kẻ chưa từng có nơi để trở về.
Lại vô tình bước vào cuộc sống của nhau.
Không ồn ào,chẳng khoa trương.
Chỉ là từng chút một… lấp đầy những khoảng trống trong lòng đối phương.
Nếu thế giới từng khiến chúng ta thất vọng...
Vậy chúng ta sẽ trở thành lý do để đối phương tiếp tục bước về phía trước.
'Lần này,vì ước mơ và cả người đó nữa.'
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Gió Tình Đưa 'Mây Mùa Xuân' Đến. Comments