Tớ ghét cậu, thật sự rất ghét cậu
Nhưng tớ lại chẳng thể quên được cậu
____
Dần dà tôi mới hiểu ra kế bên tôi bây giờ chỉ là khoản không tĩnh lặng
Tôi nhớ ra rồi
Tôi mất rồi, tôi mất em
_-_-_
chiếc fic ra đời từ hồi trẻ trâu ăn cớm, mong các bạn không ai đem nó lên mạng hoặc tui sẽ hướng nội hết đời còn lại🤡
Truyện này do Gia Hân cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[IWAOI] TĨNH LẶNG Comments