Giữa những ngày tháng lặng lẽ của sắc màu và toan vải, chàng họa sĩ trẻ vô tình chạm mặt một hồn ma lang thang-nàng mong manh như sương, nụ cười mỉm và đôi mắt cong cong ám nét buồn ấy như gợi dòng kí ức lặng im nào đó chưa kịp gọi tên... Ở nàng có nét gì đó quen thuộc đến đau lòng, tựa bóng hình người thiếu nữ mơ hồ vẫn thường ghé thăm anh trong những giấc mơ chập chờn giữa đêm.... Khi ranh giới giữa thực và mộng dần tan chảy và giao thoa, từng bức tranh anh vẽ không còn chỉ là màu sắc, mà là lời thì thầm của một mối duyên chưa từng được trọn vẹn, nơi nghệ thuật, linh hồn và nỗi nhớ hòa quyện thành một khúc ca u huyền...
Truyện này do HạTriều cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Khi Màn Đêm Rực Sáng Comments