Ngọc Hân lớn lên trong nhung lụa nhưng tuổi thơ lại gắn bó với quê nhà và Quốc Vinh – cậu bé hàng xóm luôn âm thầm bảo vệ cô. Khi trở lại thành phố, khoảng cách khiến tình cảm non nớt ấy chỉ có thể cất giữ trong lòng, trở thành một “forever crush” không gọi tên. Lên lớp tám, Hân gặp Việt Anh – người ngồi cùng bàn mang đến rung động mới. Từ mập mờ đến rung động thật sự, Hân dần quên đi người từng là cả tuổi thơ mình, để rồi nhận ra: có những người chỉ ở lại trong ký ức, còn có những người bước vào khi ta đã trưởng thành hơn.
na9: Việt Anh
nu9: Ngọc Hân
Truyện này do Henzly cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Không Phải Người Đầu, Nhưng Là Người Cuối Comments