từ nhỏ tôi không hiểu sao mình bị ghét, tôi chỉ biết rằng lúc đấy rất nhiều người luôn nhìn tôi một cách kì lạ, hơn thế nữa các bạn cùng tuổi với tôi luôn bắt nạt và không hề vui khi thấy tôi,
chính lúc đó chỉ có một người là luôn khiến tôi không hiểu được, cậu ta không để ý bất cứ thứ gì cả, chỉ chăm chăm lặp lại giữa việc đi từ nhà đến trường và từ trường học về nhà, cậu ta cũng chưa từng nói chuyện với ai ngoại trừ một số lần nhờ tôi sang nhà để nấu cháo cho bà của cậu ta bị ốm
nhờ vậy mà mối duyên của chúng tôi đã có từ giây phút ấy.><
Truyện này do ʈɧỏ౨ৎ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Kí Ức Lãng Quên ^^ Comments