Thu đến, trời trở lạnh, trên con đường bị bầu trời đêm phủ kín, một mảng trời đen mịt mù. Bóng hình cô gái tay ôm lấy người vừa đi vừa run rẩy bước, trong miệng liên tục lẩm bẩm.
- chết tiệt, ông già kia chơi mình cho đã còn không thèm đưa mình về kí túc xá nữa cơ chứ, đúng là lão già chết tiệt!!!
Cứ thế, cô tăng bước chân mong cầu về kí túc xá thật sớm để có thể ngâm mình trong dòng nước ấm, nhưng cô nào hay phía sau lưng cô là một bóng hình trùm kín mặt mũi, tay hắn cầm chặt lấy tấm khăn trắng có thuốc mê. Và rồi...
Truyện này do Mon Deihai🪻 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
LÀ KẺ TÂM THẦN HAY NGƯỜI BỊ RUỒNG BỎ? Comments