Bộ mới bay tới đê..
________
TD: Hình như.. đây là lần đầu ta gặp nhau nhỉ?
HL: Ờ..à đúng vậy.
________
TD: Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp đi.. chỉ lướt qua nhau như cơn gió mùa xuân.
HL: Được... Tạm biệt em.
________
HL: Bên anh ta em sống tốt hơn bên chị nhỉ.. Thị Dung?
TD: Tốt hơn là đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa, nếu không tôi không đảm bảo chị được toàn thây.
HL: Vẫn vậy..
__________
TD: Ch..chị yêu tôi nhiều đến vậy... sao lại không nói chứ?!
HL: Nói làm gì..khi ai đó không cần nó.
TD: Ngốc thật!!
HL: Vâng..tạm biệt.
Liệu rằng.. hạnh phúc có thật sự tồn tại hay chỉ là thứ mà con người đem nó ra để xoa dịu mất mát đi một thứ quan trọng?
Khi không cần thì họ vẫn còn đó, đến khi cần tìm cũng chẳng thấy đâu. Vì sao không giữ lấy trước khi mất đi, mà lại tìm nó khi đã mất đi rồi?
Đơn phương đau lắm, thứ người ta có thể làm là nhìn ngắm và mang theo nỗi tương tư trong lòng, làm những thứ để tỏ ra mình không quan tâm đến nhưng những hành động cử chỉ.. đã nói lên.
Truyện này do Ryn_Flyn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Lysan] Yêu Trong Thầm Lặng.. Comments