Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy xưa nay vốn chẳng ưa gì nhau. Họ đấu tranh bằng học thức, bằng điểm số, bằng sự công bằng nhất.
Mỗi lần chạm mặt là y như rằng không kháy đểu nhau thì không chịu được, cứ thế mỗi người một câu không ai nhường ai.
Đối với Nguyễn Quang Anh, ngoài Hoàng Đức Duy ra chẳng ai đủ sức lực hay đẳng cấp để cạnh tranh trên bảng xếp hạng điểm số với anh.
Và đối với Đức Duy cũng vậy.
Họ cứ thế từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, rồi năm này sang năm nọ.
Nhưng rồi, mọi cuộc đấu tranh đều sẽ đến hồi kết, phải chấm dứt.
Khi đó, ta có:
Vào một ngày nắng hạ, có mưa phùn...
Một Hoàng Đức Duy, khi nhìn thấy Nguyễn Quang Anh không còn ngông nghênh giơ ngón tay giữa.
Một Quang Anh, khi nhìn thấy Hoàng Đức Duy không còn lườm liếc buôn lời xỉa xói.
Truyện này do Hares. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mưa Phùn Nắng Hạ. [CapRhy] Comments