Mười lăm năm trước, tôi rời khỏi cánh cổng sắt lạnh của trại trẻ mồ côi, mang theo hy vọng mong manh rằng mình cuối cùng cũng có một mái nhà. Cha mẹ nuôi nắm tay tôi thật chặt, nói rằng từ nay tôi sẽ không cô độc nữa. Nhưng sau này tôi lại quên mất rằng trên đời này, thiếu gì những vết thương chứ
Truyện này do T2222en Gi Khong Biet cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Người Tôi Ghét , Chính Là Định Mệnh Đời Tôi Comments