Minh Nguyệt , liệu trời cao cho ta thêm lần gặp gỡ
...
Xào sạt , tiếng gió thổi qua những tán cây làm rung rinh những chiếc , trên bầu trời xanh những áng mây trắng đang phiêu đãng trôi tận đến nơi nào , những ánh nắng len lõi từ trên cao chiếu xuống nền cỏ xanh
Một thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Từng trận từng trận gió lùa những hàng cỏ xanh mướt lã lơi Phía xa xa là vườn Tử Đằng tim tím tô thêm sắc màu cho dãy cỏ này càng làm thêm sống động , một cảnh sắc thiên nhiên hòa vào nhau tạo nên khung cảnh thật yên bình ,ở nơi đó dưới một gốc Tử Đằng có một thân hình thiếu niên khoảng 13 14 tuổi đang nằm nhắm nghiền đôi mắt, cậu cảm thấy từng trận đau đầu như muốn nổ tung ra , cảm giác khó thở cùng đau nhói nơi trái tim không ngừng kéo , nhưng chỉ vài giây sau đó tất cả đau đớn dường như biến mất như chưa từng xuất hiện , cậu muốn mở mắt nhưng không tài nào mở ra được , tay chân như bị điểm huyệt không tài nào cử động được như mất đi cảm giác , y nằm đó cảm nhận lại tất cả
Truyện này do Hashi Rin cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Như Giấc Mộng Phù Sinh Comments