Tôi từng nghĩ, chỉ cần chúng tôi thật lòng với nhau, năm tháng ấy sẽ mãi rực rỡ như ánh dương buổi sớm.
Nhưng đời đâu ngờ, người bước đi vào một chiều lặng gió, để lại tôi cùng những ngày thanh xuân chưa kịp nói hết lời.
Mười bảy tuổi, tôi yêu một người bằng cả sự ngây dại.
Chúng tôi đi qua mùa hạ rực lửa, qua tiếng ve vang bên mái trường, qua những ngày tưởng như mãi chẳng có chia ly.
Chỉ tiếc là, thời gian chẳng đợi ai.
Ký ức đẹp đến mấy cũng chỉ còn là hồi ức.
Niên hoa không trở lại, người cũng không quay về.
Truyện này do kitii bel cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Niên Hoa Không Trở Lại Comments