Sinh ra là đích công chúa tôn quý, nàng vốn đứng trên vạn người, từ nhỏ đã được nâng niu như minh châu trong tay, lời nói ra cũng đủ khiến kẻ khác cúi đầu tuân mệnh. Trong chốn cung đình đầy rẫy toan tính, nàng chưa từng phải hạ mình tranh sủng — bởi ân sủng vốn dĩ luôn nghiêng về phía nàng. Đế vương sủng ái, hậu cung kiêng dè, ngay cả những phi tần cao quý cũng không dám tùy tiện đối đầu. Thế nhưng, được sủng ái không có nghĩa là bình yên. Chính vì đứng quá cao, nàng lại càng trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Những âm mưu kín đáo, những cái bẫy được giăng ra tinh vi, tất cả đều nhắm vào nàng — người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng khác với tưởng tượng của họ, nàng không phải đóa hoa chỉ biết dựa vào sủng ái mà tồn tại. Ẩn sau vẻ kiêu ngạo và tùy hứng là một tâm cơ sâu không thấy đáy, một sự tỉnh táo đủ để nhìn thấu lòng người. Nàng không cần hạ mình để tồn tại, cũng không cần giả vờ yếu đuối để được thương hại. Kẻ muốn hại nàng, nàng trả lại gấp bội; kẻ dám tranh đoạt, nàng khiến họ tự diệt. Từng bước, nàng biến hậu cung thành bàn cờ của riêng mình, nơi mọi quân cờ đều phải xoay chuyển theo ý nàng. Đến cuối cùng, khi tất cả đều quỳ dưới chân, nàng vẫn đứng đó — kiêu hãnh, lạnh lùng, chưa từng cúi đầu, cũng chưa từng để ai có cơ hội khiến mình phải cúi đầu. Nhưng đổi lại, bên cạnh nàng chỉ còn quyền lực và sự cô độc — bởi ở vị trí ấy, từ lâu đã không còn ai dám thật lòng ở bên nàng nữa.
Truyện này do PiPi vui vẻ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Phượng Ấn Độc Tôn(Cre:Chân Hoàn Truyện) Comments