Phần 1:
Hai người là thành viên cùng nhóm nhạc, anh là người điềm đạm, tài năng, hơi lạnh ngoài nhưng cực dịu dàng với em
Em là kiểu khờ đáng yêu, luôn cười tươi, hay quên lời, luôn vụng về trong lúc luyện tập nhưng cực nỗ lực.
Anh thường âm thầm chăm sóc em: buộc dây giày, nhắc ăn, dỗ khi em bị mắng.
Cả hai hay bị trêu là “cặp song sinh sân khấu” vì quá ăn ý.
Em ban đầu chỉ xem anh là người anh thân thiết, dần dần nhận ra mình rung động.
> “Đừng nhăn mặt nữa, em mà buồn thì anh thấy cả sân khấu cũng tối đi.”
“Anh… nói gì mà sến dữ vậy…”
“Anh chỉ nói thật thôi.”
Phần 2:
Anh phát hiện bệnh nặng anh giấu đi, chỉ âm thầm giảm lịch trình, uống thuốc lén.
Em bắt đầu nhận ra anh gầy đi, dễ mệt, nhưng khi hỏi thì anh chỉ cười “Anh ổn mà”.
Có lần anh ho ra máu trong phòng tập, em tình cờ thấy, hoảng loạn.
> “Anh nói dối em… anh có sao đâu mà lại như thế này?”
“Đừng khóc, anh chỉ không muốn em lo. Em ngốc quá.”
Truyện này do con vợ thứ 1001 của RhyCap cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RHYCAP] Giữ Lấy Tay Anh , Cho Đến Khi Đèn Tắt Comments