Lá thư thứ nhất: Duy vốn sinh ra trong gia đình giàu có và em là 1 tiểu thiếu gia được cha mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến 1 ngày vào năm em 19 tuổi, biến cố bất ngờ xảy ra, ông nội em-người gây dựng nên cơ ngơi Hoàng Gia bị bệnh nặng rồi mất. Trước lúc lâm chung, ông dặn dò bố em phải giữ vững vị trí của mình thật tốt, đừng để cả Hoàng Gia mà 1 tay ông gây dựng nên lại phải rơi vào tay người khác, ông nói với mẹ em hãy khuyên bố em đi theo hướng đúng đắn, hãy là hậu phương vững vàng cho bố em. Ông cũng rất thương cháu mình, ông nói với em đừng để bố mẹ phải lo lắng, hãy cứ là 1 đứa trẻ hiểu chuyện, nếu không có kẹo cũng không sao, ông sẽ bảo vệ cháu. Nhưng lời ông dặn dò đã không thực hiện được rồi, chắc ông sẽ buồn lắm. Công ty của bố em đi đến bờ vực phá sản do có nội gián đánh cắp tài liệu mật, cú cốc đó khiến bố em không còn là người cha luôn yêu thương con cái và chung thuỷ với vợ nữa. Bố em đi theo người phụ nữ khác và chỉ chưa đầy 1 tháng sau, bố mẹ em ký đơn ly hôn. Em theo mẹ nhưng mẹ em bây giờ đã không còn khả năng chăm sóc em được nữa do sức khoẻ không cho phép nên đành gửi em về quê ngoại-nơi có người dì của em mà em chưa từng gặp mặt nhưng mẹ thường xuyên nhắc đến. Em chuyển về quê sống với dì, tạm gác lại việc học hành và rồi 1 ngày kia, em gặp 1 cậu thiếu gia đang chăm sóc vườn hoa mới trồng trên quả đồi gần nhà dì em. Câu chuyện giữa em và anh bắt đầu từ ngày đó… **Mỗi lá thư là 1 câu chuyện ngắn có thể không khiến độc giả rơi lệ nhưng đều mang màu sắc và đặc trưng riêng, chỉ để lại 1 khoảng không đặc biệt trong người đọc tuy không khắc sâu vào tâm trí-như nắng chỉ để lại 1 vệt sáng nhỏ nhoi bên cửa sổ nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy nó rất đẹp, rất thơ mộng theo cách rất riêng…** Gọi mình là Meow, ủng hộ truyện cho mình nhé!
Truyện này do Meowtea cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] Lá Thư Số 100 Comments