Quang Anh ghét cay ghét đắng Duy – từ cái giọng, cái dáng đến cả… nụ cười. Duy thì chẳng thèm quan tâm, chỉ thấy ghét lại thì vui. Nhưng “ghét” là cảm xúc mong manh, chỉ cần một chút quan tâm, một chút dịu dàng, rồi một chút xa cách… Mọi thứ bỗng không còn là trò đùa. Giữa ngọt ngào và tổn thương, giữa dỗi hờn và chờ đợi – liệu họ có đủ một chút dũng cảm để bước đến bên nhau?
Truyện này do Tla_meocutii cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] Một Chút!!?? Comments