"Có một số thứ, như là tình yêu chẳng hạn, ngay từ đầu đã yêu sai người rồi, nhưng mãi đến khi không thể cứu vãn được nữa mới chịu thừa nhận... Điều sai lầm của nó chính là cố chấp níu giữ lấy thứ ngay từ đầu đã không phải là của mình."
---
Nguyễn Quang Anh, nó thương em lắm. Nhưng khổ nỗi thế giới Hoàng Đức Duy chỉ toàn là tiêu cực: ban ngày thì kề bên xác chết, án mạng... ban đêm lại chung chăn với những ám ảnh mà chính em tạo ra. Đức Duy không muốn mở lòng với ai cả..
"Đức Duy à, anh ngoảnh đầu nhìn em một chút thôi, được không?"
"..."
---
"Anh Duy, anh đồng ý thành người em thương nhé..?"
"..."
---
7 năm cố chấp cho một mối tình, nhưng vẫn không nhận lại một lời hồi âm.. Liệu chúng ta có thể bên nhau bình yên được không?
Truyện này do 𝙢𝙤𝙠𝙖𝙩𝙚𝙚木茗 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap]Mình Đừng Buông Tay Nhau Nhé? Comments