Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đơn giản!
Tác giả: Sói
Ào... Ào... Ào!!!
Bên dưới cơn mưa, có một con mèo đen yên tĩnh nằm bên một góc nhà, giương đôi mắt ánh vàng của nó nhìn từng hạt mưa rơi!
"Mưa rơi! Rơi rất nhẹ nhàng! Nhẹ nhàng giống như một câu chuyện tình yêu!"
Con mèo chớp mắt một cái, như cảm nhận được chủ nhân của nó từ xa liền nhảy ra, kêu lên hai tiếng:"Meo... Meo...!"
"Mèo ngốc! Mày lại để anh ta bỏ rơi mày rồi?"-Cô gái cầm cây dù, che đi từng hạt mưa rơi trên người con mèo.
Sau đó cô nhẹ nhàng vuốt lên lớp lông mềm mại của nó, lên tiếng như vừa trách con mèo, vừa trách bản thân:"Mèo ngốc! Tại sao cứ để một người đáng ghét như vậy bỏ rơi thật nhiều lần chứ? Thật ngốc mà!"
Con mèo không hiểu gì, ngây ngô cọ cọ cái đầu toàn lông của nó vào chân cô gái như muốn được cô vuốt ve thêm.
Ngay lập tức cô gái liền phì cười, nước mắt cô nhẹ nhàng tuôn ra, vô tình không kiềm chế được, rơi lên lông con mèo!
"Tao thật ngốc mà!"-Cô gái lấy khăn lau đi những giọt nước trên lông mèo rồi ôm con mèo lên, bước từng bước về phía con hẻm ở xa!
-
Reng... Reng... Reng
Sau tiếng reng dài của chuông điện thoại chính là tiếng kêu 'meo' một cái của con mèo mun trên giường!
Con mèo như đang bày tỏ sự tức giận, nó lấy chân đẩy đẩy chiếc điện thoại ra xa.
"Đừng nghịch!"-Cô gái nằm trên giường lăn qua một cái, không để ý đến chiếc điện thoại đang reng bên cạnh mà vươn tay nắm lấy cái chân đang ngọ quậy của con mèo:"Lại đây!"
Cô gái ôm con mèo lên, vén chăn ra liền bước xuống giường, vào nhà vệ sinh.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô liền đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trên giường, vươn tay với lấy:"Alo...?"
"Nga Nga, bây giờ em còn không mau đến lớp? Em lại định bỏ tiết nữa à?"-Người ở đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói nghe không có nhiều tức giận mà dường như là bất lực!
"Em đã xin nghỉ rồi ạ! Hôm nay em cảm rồi, hôm qua về trễ quá nên em bị mắc mưa ạ!"-Tuyết Nga nhẹ giọng giải thích cùng người ở đầu dây bên kia.
"Vậy... Haizzz, được rồi! Nhớ chăm sóc sức khoẻ cho tốt!"-Người kia cũng không khắc khe bắt lấy, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng rồi liền cúp máy.
"Meo..."-Con mèo ngây ngô giương đôi mắt vàng của nó nhìn cô chằm chằm như muốn nói 'mau đến vỗ về nó đi!'
Tuyết Nga bế con mèo mun đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với nó:"Mèo ngốc! Sao mày lại cứ dễ thương như vậy chứ?"
Cô vuốt ve bộ lông của nó, từ đầu xuống cổ nó rồi đến thân nó, thẳng đến chiếc đuôi xù đang ngo ngoe của nó cô cũng không tha!
Con mèo kì lạ, không kêu lên tiếng nào, chỉ yên lặng mặc cô vuốt ve toàn cơ thể nó, đôi khi nó còn nhắm mắt như đang hưởng thụ.
Sau khi vuốt ve thoải mái, cô liền bế con mèo xuống đặt ở cái nệm của nó rồi mới đi làm đồ ăn sáng.
Con mèo trông rất ngoan ngoãn, nằm trên nệm dõi nhìn theo cô cho đến khi cô đã thật sự rời khỏi phòng.
Sau đó, con mèo liền rời khỏi cái nệm ấm áp của nó, nhảy phóc một cái lên bàn cô, lục tìm cái điện thoại!
Nó giương hai con mắt vàng nhìn những đoạn tin nhắn ngắn trên điện thoại của cô, những đoạn tin nhắn từ hôm qua mà dường như cô không dám mở lên xem!
"Tuyết Nga, anh xin lỗi! Thật ra anh không muốn tổn thương em nhưng... em cũng biết mà!!!"
"Tuyết Nga, con mèo mun của em lại trốn đi rồi, anh đã không giữ được nó!"
"Nếu nó có tìm em... em có thể mang nó đến cho anh được không? Nguyệt Nha... cô ấy rất thích nó!!!"
Con mèo vừa nhìn đến đoạn đó liền gầm gừ một cái!
Nó ở bên cô lâu như vậy, còn là trước khi cô quen biết hắn!
Hắn lấy quyền gì để tách nó khỏi cô? Hắn lấy quyền gì để làm tổn thương đến cô trong khi một con mèo như nó ở cạnh cô lâu vậy cũng không nỡ!
Chỉ tại... nó là mèo?
-
"Mèo ngốc, mày mau ra đây nào!"-Tuyết Nga vừa làm xong bữa sáng liền lên tiếng gọi con mèo lại.
Ngay lập tức, bóng dáng con mèo đen từ phòng liền vọt ra, nhảy thẳng vào vòng tay ấm áp của cô.
"Mèo ngốc, hắn muốn nuôi mày, mày có muốn qua đó không? Tao sẽ mang mày qua!"-Tuyết Nga mân mê cổ con mèo, nhẹ giọng lên tiếng.
Con mèo liền 'meo' lên một cái, nó trợn mắt vàng lên, tỏ vẻ bất mãn vô cùng khi cô nghĩ vậy!
Lập tức Tuyết Nga liền cười lên, lấy tay vuốt nhẹ lên mũi con mèo:"Tao biết mày không nỡ xa tao mà!!! Mày sẽ không như hắn đâu!!!"
Con mèo cũng gật gật, nó cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cô.
Tuyết Nga bỗng nhiên yên tĩnh, bàn tay cứ theo thói quen vuốt lấy bộ lông của con mèo.
Cô năm nay là sinh viên đại học năm cuối, cô có hai lần yêu nhau!
Một lần là từ hồi cô còn học trung học phổ thông ở Hà Nội, lần đó cô gặp hắn, vô tình thích hắn!
Hắn thích mèo, còn là thích con mèo đen mà cô nuôi nữa!
Thế là hai người cũng từ đó mà thử quen biết nhau. Sau đó, vì có việc đột xuất mà cả nhà cô chuyển lên thành phố, nơi tấp nập người qua lại!
Cứ ngỡ, sẽ không thể gặp lại một người như hắn nhưng cô không ngờ đến, ở đại học năm hai cô lại gặp hắn!
Hắn nói hắn còn thích cô rất nhiều, hắn nói hắn nguyện từ bỏ mọi thứ vì cô.
Thế là cô bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của tụi bạn thân về cô bạn gái gần đây của hắn!
Cô bỏ ngoài tai những lời khó nghe của các giáo viên! Cô lại đến với hắn một lần nữa!
Cuối cùng, cô phát hiện ra hắn không yêu cô, hắn chỉ muốn con mèo bên cạnh cô! Vì một người con gái tên Nguyệt Nha!
Ha, hắn thà lừa dối tình cảm của cô gần ấy năm cũng chỉ muốn mang về cho cô gái mà hắn đơn phương một con mèo mun, con mèo mun mà cô gái ấy thích!
Có đáng không?
Còn cô nữa, ngu ngốc tin hắn, có đáng không?
Vừa nghĩ đến, nước mắt cô liền rơi xuống, rơi rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức cô không biết rằng mình đang khóc cho tới khi con mèo mun nằm trong lòng cô kêu 'meo' lên một tiếng.
Cô giật mình, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên má:"Chừng nào thì tao mới có một người yêu tao như cái cách hắn yêu Nguyệt Nha?"
"À, không cần giống hắn yên Nguyệt Nha! Chỉ cần giống tao yêu hắn là đủ!!!"
Ngay lập tức, con mèo mun đưa chân của nó lên miệng cô như muốn nói với cô rằng 'đừng nói gì cả!' Ánh mắt nó an ủi nhìn cô, như một dòng nước ấm chảy vào lòng cô.
"Năm nay lại quên về thăm ba mẹ rồi! Đến sinh nhật, nhớ nhắc tao mang mày về thăm ba mẹ đấy!!!"-Tuyết Nga tươi cười trở lại, nhỏ giọng nói với mèo đen rồi lấy chén gắp đồ ăn.
Con mèo cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh, ngặm lấy con cá khô của nó!
-
"Tuyết Nga..."-Người con trai cầm bó hoa, đứng trước cửa nhà cô, lớn tiếng gọi tên cô.
Nhưng cô thì chẳng thấy bóng dáng đâu mà người kia vừa gọi lên liền bị một bóng đen vọt ra, cào trúng!
"Alan, thì ra mày ở nhà cô ấy! Nào, chúng ta mau về nhà thôi!"-Người con trai kia nhẹ nhàng quỳ xuống, buông bó hoa hồng ra, vươn tay về phía con mèo.
Con mèo dường như rất tức giận, nó vươn móng vuốt cào lấy bàn tay trước mặt nó một cái thật mạnh rồi kêu 'meo' mấy tiếng.
'Dám gọi ông đây là Alan? Ông nào có tên Alan? Đáng ghét!!! Tên ông là 'mèo ngốc' có được không hả!!!'
"Nó không tên Alan, xin anh đừng gọi tên nó như thế!"-Tuyết Nga đứng bên cạnh cửa, ôm lấy con mèo mun lên, định quay bước lại vào trong nhà.
"Nó là Alan, em không nhớ sao? Cô ấy... tên nó chúng ta đặt là Alan mà, tại sao em lại đổi chứ?"-Người con trai kia kiên quyết, giữ chặt lấy Tuyết Nga không buông, lên tiếng nói.
"Nó không tên Alan! Đó là tên mà Nguyệt Nha và anh đặt, không phải tôi! Nó không tên Alan!"-Tuyết Nga tức giận vô cùng, cô hất tay, gay gắt lên tiếng.
"Không đúng, chúng ta đã cùng đặt tên nó là Alan mà!"
"Đó là anh... Là anh... Hoàn Khiêm, tôi chưa bao giờ đặt tên nó là Alan cả! Nó là mèo của tôi! Không phải của anh và cô ấy!!!"-Tuyết Nga ôm chặt lấy con mèo mun của cô, cô có cảm giác một khi cô buông tay ra thì sẽ có người đến cướp đi người bạn duy nhất của cô!
Cô không muốn! Cô không muốn phải chịu cô đơn một mình! Cô giờ chỉ còn có mỗi nó để an ủi! Cô không thể để người khác mang nó đi!!!
Người con trai tên Hoàn Khiêm kia đứng đơ ra một lúc lâu, đến khi cô đóng rầm cửa nhà lại, anh ta mới hồi hồn!
Anh ta biết việc anh ta đang làm chính là tổn thương một cô gái yếu đuối!
Việc đó rất quá đáng nhưng con người mà! Anh ta cũng chỉ đang theo đuổi tình yêu của anh ta thôi!!!
Nguyệt Nha đã nói rồi, chỉ cần anh ta có được con mèo đen từ trong tay cô thì cô ấy sẽ yêu anh ta!
Nghĩ đến đó, Hoàn Khiêm liền cầm bó hoa hồng lên, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh rồi rời đi.
Khi Hoàn Khiêm vừa đi, Tuyết Nga liền ôm mèo mun từ trong nhà ra, cô nhìn bó hoa hồng trong thùng rác!
Hai lần, yêu một người, không đáng!
"Tao sẽ không khóc nữa đâu!"-Cô nắm lấy bàn chân của mèo mun, cô biết nó muốn an ủi cô liền nhẹ giọng lên tiếng.
"Meo..."-Con mèo cũng ậm ừ kêu lên một tiếng.
-
Vào ngày sinh nhật!
"Meo... meo... meo..."-Con mèo đen nằm trên đống hoa của cô, lớn giọng kêu.
Kêu một một hồi, Tuyết Nga không chịu nổi nữa liền quay lại nói với nó:"Yên nào, hôm nay tao phải đi thăm bạn rồi, mày ở nhà ngoan nha!"
Con mèo cụp mắt, không kêu lên tiếng nào nữa!
Nó nhớ đến dòng tin nhắn của hắn gửi cho cô vào hai đêm trước.
"Tuyết Nga, anh xin lỗi, mình gặp nhau đi, vào sinh nhật em có được không? Để anh được phép tặng món quà cuối cùng cho em!!!"
Con mèo dật dựa nằm dài trên bàn, không biết vì sao mà lòng ngực của nó đau lên âm ỉ!
Nó còn nhớ rõ, cô đã hứa sẽ mang nó về thăm ba mẹ cô mà!
Vậy tại sao? Tại sao nó nhắc mà cô không nhớ? Tại sao...
Con mèo giương mắt nhìn về khoảng không vô định một lúc lâu liền không chịu nổi nữa, ngủ đi mất!
-
"Tuyết Nga, anh ở bên này"-Hoàn Khiêm ngồi ở một chiếc bàn trong góc, lên tiếng gọi cô lại.
"Xin chào!"-Tuyết Nga lại bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"À, thật ngại quá! Hôm nay vào ngày sinh nhật em nên anh mới gọi em ra đây, có lẽ hơi phiền em nhỉ?"
Tuyết Nga mỉm cười một cái, giấu đi sự khó chịu của nơi lòng ngực, nhẹ giọng lên tiếng:"Không sao đâu!"
Hoàn Khiêm nghe đến Tuyết Nga nói vậy liền nhẹ giọng trách một tiếng:"Em không cần phải nói chuyện ngượng ngùng với anh như vậy!"
"Thật xin lỗi, tôi không ngượng!"-Tuyết Nga cầm lấy ly trà, mân mê hồi lâu, giấu đi cảm xúc của bản thân, lên tiếng nói:"Anh nói tặng món quà cuối cùng, tôi đến chỉ để lấy quà!"
Tuyết Nga vừa nói xong liền cảm thấy lời mình nói có chút lạ liền im lặng, tiếp tục xoa xoa cái ly trà trên tay.
"À..."-Hoàn Khiêm cười lên một tiếng rồi liền quay người, cẩn thận bưng món quà ở ghế bên cạnh đặt lên bàn:"Tặng em"
Tuyết Nga chỉ cười cười, lên tiếng nói 'cảm ơn'. Song cô cũng không mở quà ra, chỉ ngồi nhìn chăm chú vào hộp quà to lớn ấy!
"Mở ra xem!!!"-Hoàn Khiêm thấy Tuyết Nga không muốn mở quà liền có chút gấp, lên tiếng kêu cô mở ra!
Tuyết Nga cũng thờ ơ gật gật đầu, giữ vững nụ cười nhẹ trên môi rồi mở quà ra.
Rầm!
Cái ghế ngồi của cô bị đụng tới bật ngửa, cô nhìn chằm chằm thứ nằm trong hộp quà, đỏ mắt lớn tiếng nói:"Anh có ý gì?"
"Tặng cho em!"-Hoàn Khiêm không trả lời, tươi cười nói ra ba tiếng.
"Anh cố tình?"-Tuyết Nga tức giận đẩy cái hộp quà ra xa:"Anh thật quá đáng!"
Món quà mà anh tặng chính là một con mèo!
Còn là con mèo đen... mèo mun! Nó y chang với con mèo của cô!
Nhưng... cô không thích nó, cô nhìn nó cô có cảm giác như mèo mun nhà cô bị mang đi trước mắt cô!
Cái cảm giác đau đến khó tả!
Nói lời đó, cô quay lưng ra khỏi tiệm, lật đật trở lại về nhà...!
-
"Alan, em mau lại đây đi, đừng cứ nấp vào một góc ở đó nữa!"-Một cô gái vô cùng xinh đẹp, cúi người xuống gầm bàn, lên tiếng gọi con mèo mun nấp bên trong ra.
Vọng lại cô gái là tiếng mèo kêu lên một cách... hừm... 'méo'!!!
Nguyệt Nha kiên nhẫn, tiếp tục lên tiếng:"Alan, em đừng cứ trốn như vậy nữa! Cô ấy đã bỏ rơi em rồi"
"Meo... meo... meo!!!"
(Bỏ rơi? Hừ!!! Chủ nhân ông đây thương ông vô bờ, thương ông còn hơn cái thằng cò gáy kia!!! Làm sao có thể bỏ rơi ông!)
Nguyệt Nha như nghe được tiếng lòng của mèo đen liền nói lại:"Không phải cô ấy vì đi gặp Hoàn Khiêm mới để em ở nhà sao? Em biết rõ điều đó mà!"
Mèo đen ngay lập tức liền trầm ngâm, nó yên lặng cuộn mình dưới gầm bàn.
"Nguyệt Nha..."-Hoàn Khiêm từ bên ngoài bước vào nhà, cả người ướt nhẹp nước mưa!
"Anh về rồi!"-Nguyệt Nha liền nhẹ giọng hỏi thăm một câu!
"Ừ, bên ngoài mưa còn lớn lắm! Có sấm nữa, em sợ sấm hay ở lại nhà anh đến khi tạnh mưa đi!"-Hoàn Khiêm quan tâm lên tiếng nói với Nguyệt Nha.
"Meo..."-Ngay lập tức, con mèo dưới gầm bàn liền gầm gừ lên, nó tỏ vẻ vô cùng tức giận!!!
Rõ ràng hắn biết Tuyết Nga cũng sợ sấm! Cứ hễ mà có sấm cô sẽ bị choáng! Sẽ bị ngất!!! Vậy mà hắn lại để cô một mình?
Con mèo vừa nghĩ đến đó liền vọt ra khỏi gầm bàn, hai mắt nhắm đến cánh cửa mà phóng ra.
Song nó lại bị bàn tay mềm mại của một cô gái bế lên, ôm chặt lấy mà không cho nó phóng ra ngoài:"Alan, cuối cùng em cũng chịu ra! Chúng ta cùng đi ăn nào!"
Nguyệt Nha vừa ôm mèo đen vừa kéo tay Hoàn Khiêm cùng xuống bếp, hình ảnh rất tình cảm nhưng trong con mắt vàng của mèo đen lại vô cùng kinh tởm!
Nó biết rõ bây giờ mà đối với cô, người có thể an ủi cô chỉ còn mình nó! Nếu nó đi rồi, cô sẽ...
Nó vùng vẫy, càng muốn thoát khỏi cánh tay của Nguyệt Nha lại càng bị siết chặt lại.
Cuối cùng nó đành cắn một cái vào tay Nguyệt Nha mới để cô ả quăng nó xuống đất!
Vô tình, đầu của nó đập mạnh xuống đất, nó cảm thấy choáng váng! Đến lúc hai mắt đã hoàn toàn nhắm lại, nó nghe thấy tiếng cô kêu lên:"Mèo ngốc!"
-
Xoạt... Rầm...!!!
Cùng với những âm thanh của tiếng sét, tiếng sấm chớp tắt liên tục chính là tiếng mưa ào ào rơi xuống!
Phía dưới mái hiên một căn nhà, cô gái ôm chặt hai đầu gối, cô đơn ngồi đó, yên tĩnh mà trầm lắng đến đáng sợ! Có thể nếu người ta đi ngang qua mà không để ý sẽ không nhận thấy được dưới mái hiên có một cô gái đang nức nở khóc!
Tuyết Nga ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, cô mơ màng nhìn về phía xa mưa mù một cách vô định!
Cô cảm thấy bây giờ đến không chỉ lòng ngực đau âm ỉ mà cả những dòng máu trong người cô như muốn đông cứng lại! Cô khó thở vô cùng!
Cô chưa bao giờ phải cảm nhận cái cảm giác mất mát tất cả như hiện tại, cô chưa bao giờ cảm thấy như thế! Chưa bao giờ đớn đau đến vậy!!!
Lúc cô đang định buông xuôi tất cả, lúc cô đang định nhắm mắt lại bó mặc cho số phận thì có một người con trai xuất hiện!
Cậu rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ của tạo hoá! Cậu cầm cái cây dù màu xanh thẫm, cái màu mà cô thích nhất!
Cậu vươn tay về phía cô, nhẹ nhàng lên tiếng:"Đừng khóc! Tôi vẫn luôn ở cạnh em!"
Cũng là lúc đó, tất cả mọi ánh sáng, mọi hình ảnh như tắt đi!
Cô ngất rồi!!!
-
"Meo..."-Tuyết Nga bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng con mèo mun ngốc nhà cô kêu lên.
Cô xoay người, lật chăn ra tìm kiếm đến con mèo nhưng mãi không thấy, cô lại thất vọng, ngồi thừ ra một lúc thật lâu.
Sau đó cô mới nhận ra... có người đưa cô về rồi!!!
Là ai chứ? Cô loạng choạng bước từng bước ra khỏi phòng, nương theo hương thơm toả ra từ dưới bếp mà đi xuống.
"Anh là ai?"-Tuyết Nga ngờ nghệt nhìn người con trai hôm qua mang cô về đang loay hoay trong bếp.
"Em tỉnh rồi?"-Cậu con trai kia cười tươi một cái:"Hôm qua em vừa ngất liền nói địa chỉ nhà cho tôi, tôi mang em về nhà!"
"Phải không?"-Tuyết Nga nhíu mày một cái, cô đưa mắt nhìn đến cái đuôi màu đen còn xù lông chưa giấu kĩ của anh.
"À, là hàng xóm nói tôi nghe mật khẩu nhà em!"-Cậu con trai thấy có chút hở hở liền bối rối lên tiếng giải thích.
"Ồ, hàng xóm cũng thật nhiều chuyện!"-Tuyết Nga chẳng biết vì sao, đến hiện tại, khi cô nhìn thấy anh thì lòng liền nhẹ nhàng xuống!!!
Chẳng còn những cơn đau đớn co thắt mãnh liệt của con tim nữa mà nó lại thình thịch nhẹ nhàng, triền miên hơn!
"Tôi làm mất con mèo ngốc nhà tôi rồi! Không biết nó còn muốn tìm về với tôi không nữa!"-Tuyết Nga lên tiếng nhấn mạnh ba chữ con mèo ngốc!
Riêng cậu con trai đang đứng kia vừa nghe được cũng liền khựng lại một chút!
Cái cậu chú ý không phải là ba từ con mèo ngốc, mà chính là hai từ nhà tôi của cô! Ngay lập tức, cái đuôi sau lưng anh liền muốn dựng lên, làm anh hoảng một hồi, vội vàng giấu nó xuống rồi nhẹ giọng đáp lại cô:"Nó sẽ nhớ!"
Tuyết Nga mỉm cười một cái:"Hay anh ở lại nhà tôi đi! Làm một người bầu bạn với tôi!"
Cậu con trai đang đứng nghe đến lời của Tuyết Nga nói liền có chút bất ngờ, run giọng hỏi lại:"Được không?"
"Được!"-Tuyết Nga phì cười một tiếng:"Nhưng chỉ đến khi con mèo nhà tôi trở lại! Nó về thấy anh, nó sẽ ghen đấy!"
Nghe đến đây, anh cũng biết rõ là cô đã biết được anh chính là amèo của cô rồi, anh liền ngượng cười một cái, động tác cũng không quá trớn, cẩn thận dọn bàn ăn sáng cho cô.
Tuyết Nga cũng bình tĩnh ngồi cùng anh ăn sáng.
Cô cũng không biết vì sao đối với việc anh là mèo hay là người cô cũng thật dễ dàng chấp nhận! Có lẽ do đã vốn ở gần nhau lâu đến vậy, quan tâm đến nhau nhiều đến mức mà kể từ lúc nào đó đã vô tình khiến việc kì lạ cũng trở nên thật dễ dàng tiếp nhận cho nhau!
Anh vừa ăn, vừa đắm đuối nhìn Tuyết Nga!
Cô đối với anh luôn là quan trọng nhất! Anh vốn đã không còn nhớ rõ được vì cái gì mà anh trở thành con người, anh chỉ nhớ mỗi hình ảnh mà cô tươi cười chấp nhận thân phận và cùng anh ăn một buổi sáng!
Buổi sáng tốt lành!!!
"Mèo ngốc!"
-
Riêng về hai người Nguyệt Nha cùng Hoàn Khiêm sau khi nhìn thấy anh từ mèo biến thành người thì liền nổi điên, đi nói khắp mọi nơi.
Cuối cùng, chẳng ai tin mà còn bị một người hàng xóm 'tốt bụng' đưa vào bệnh viện tâm thần!
Một câu chuyện tình yêu... thật nhẹ nhàng và đơn giản!
Yêu là không từ lí trí! Nó được cảm nhận bởi con tim!!!