Hẹn gặp cậu vào 1 ngày không xa , tại nơi nào đó
thật xa , không có bất cứ định kiến xã hội nào có
thể ngăn cản tình cảm của 2 chúng ra
mong kí ức ngày hôm đó sẽ mãi mãi tồn tại bên
trong tâm trí của hai chúng ta .
_____THỨ SÁU NGÀY XX THÁNG 8 NĂM 2019____
Tôi Lâm Hạ 1 học sinh lớp 6 bình thường như bao
người , tôi may sao với thành tích học tầm thường
lại được xếp vào lớp hạng A ngồi cùng bàn với cậu
bạn học bá Trình Tứ. Tôi và cậu ghét nhau lắm gặp
là cứ chí chóe mãi thôi....nhưng mọi chuyện đã thay
đổi từ khi ngày hôm đó xảy ra
Đó là một ngày trời mưa rất to , tôi quên mang ô nên
đành trú tạm dưới mái hiên trường . lúc đó 1 gã
có thể gọi là biến thái đến gần tôi . Hắn đã chạm
Bàn tay ghê tởm của hắn vào người tôi . Chính cậu
ấy đã giúp tôi thoát khỏi tên biến thái đó và chính lúc
đó tôi đã không thể tin được rằng từ giây
phút đó bản thân đã thích cậu ấy . Không lâu sau đó
cậu ấy biết được , lúc đó tôi đã rất sợ , sợ cậu ấy xa
lánh , ghẻ lạnh tôi . Nhưng cậu ấy đã im lặng và vẫn
hành sử như thường nhưng không còn có thể nói
chuyện , cãi nhau với tôi một cách tự nhiên như
trước nữa , tôi đã nghĩ rằng chắc cậu ấy kinh
tởm , ghét bỏ tôi lắm .
____Vào 1 ngày tôi lấy hết can đảm cát giấu bấy lâu
nay để hỏi cậu ấy : " Cậu ghét tớ có đúng không "
Lâm Hạ nhàn nhạt nói.
Trong đôi mắt của tôi hiện rõ sự u buồn . Thấy vậy
cậu ấy đành cát tiến nói với tôi rằng : " tớ không ghét
cậu , chỉ là định kiến xã hội quá lớn . Nó sẽ làm
người tớ thương phải đau , phải khóc..."__ Trình Tứ
nhẹ nhàng nói với tôi như vậy . Ngay lúc này tim tôi
như muốn xé ra , người cậu ấy thương chắc hẳn là 1
cô gái xinh đẹp .
Cậu ấy đưa cho tôi 1 phong thư bảo tôi mở ra xem
trong đó là ảnh người cậu ấy thương . Tôi thấy chân
tay như mềm nhũn ra , không tài nào miêu tả được
cảm giác của tôi lúc đó . Nhưng sự tò mò lại kích
thích tâm trí tôi thúc dục bản thân nhất định phải
mở ra xem , đập vào mắt tôi là 1 dòng chữ
" TÔI YÊU CẬU " được viết trên đầu tấm ảnh trong
phong bì , đó không phải là tôi sao , ngay lúc này
cảm xúc vỡ òa trong tôi niềm hạnh phúc khi nỗi
niềm được giải tỏa bao lâu nay được đáp lại . Tôi
và cậu ấy bắt đầu mối quan hệ yêu đương , nhưng
những điều hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì
bi thương lại kéo đến , bố mẹ gia đình hai bên cấm
cản khiến mối quan hệ dần đi vào ngõ cụt . Trình Tứ
với giọng ảm đạm vô thức mà nói với tôi : " Em nhìn
xem anh sắp chịu không nổi nữa rồi Hạ Hạ..." tôi
trầm ngâm nhìn anh rồi nhẹ nhàng an ủi vài câu .
Đến cuối cùng với định kiến xã hội và sự đàn áp của
hai bên gia đình , tức nước thì vỡ bờ thôi Lâm Hạ đã
đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình nơi đại
dương tăm tối , lạnh lẽo ấy vào tháng 12 năm cậu
vừa tròn 18 tuổi . Còn anh Trình Tứ thì
sống phần đời còn lại trong bệnh viện 1 cách vô hồn.
* Đôi khi những thứ ta coi là ghê tởm, kì thị đó lại là
niềm vui , động lực của người khác . Nếu không
thích họ , thì làm ơn đừng tổn thương họ nữa *