Mùa hạ năm đó, hoa phượng nở đến mức người ta tưởng trời cũng nhuốm đỏ.
Những cánh hoa rơi xuống sân đình, xuống mái ngói cũ, xuống con đường đất dẫn vào nhà bà hội đồng—
nơi mọi thứ đều ngay ngắn,
trừ lòng người.
Ly là con gái bà hội đồng.
Một cái tên nhẹ như gió,
nhưng sống trong một căn nhà mà từng hơi thở đều có quy củ.
“Con gái nhà này, phải biết giữ mặt mũi.”
Bà hội đồng nói vậy, gần như mỗi ngày.
Ly không cãi.
Chỉ im lặng.
Cho đến khi gặp Nhiên.
Nhiên không thuộc về cái “nhà này”.
Cô là con của một người làm trong nhà bà hội đồng.
lớn lên với nắng, với gió, với những buổi trưa nằm dưới tán phượng mà ngủ quên,nhưng đôi khi vẫn phụ giúp việc nhà như đám gia đinh.
Họ gặp nhau dưới cây phượng sau đình.
Ly đứng nhìn hoa.
Nhiên thì quét sân,nhìn Ly.
“Cậu nhìn gì vậy?” Nhiên hỏi.
“Nhìn cái gì sắp rơi.”
“Rơi rồi thì sao?”
Ly không trả lời.
Nhiên cúi xuống, nhặt một cánh hoa.
“Rơi rồi… thì vẫn đẹp.”
Ly quay sang nhìn cô.
Lần đầu tiên—
có người nói một câu… không đúng quy củ.
Nhưng lại khiến tim cô rung lên rất khẽ.
Từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn.
Dưới tán phượng.
Sau đình.
Ở những nơi không ai để ý.
Ly vẽ.
Nhiên ngồi nhìn,trên tay cầm cán chổi còn vương vài chiếc lá.
“Đừng nhìn nữa,” Ly nói.
“Không nhìn thì làm sao biết đẹp?”
Ly cười.
Một nụ cười không ai trong nhà bà hội đồng từng thấy.
Có những chiều, Nhiên gỡ cánh hoa trên tóc Ly.
“Cậu lúc nào cũng dính màu đỏ.”
“Xấu hả?”
“Không. Đẹp.”
Những cái chạm đó—
nhẹ như gió.
Nhưng đủ để làm mọi thứ đổi khác.
Cho đến khi—
có người thấy.
Một buổi chiều, khi hoa rơi nhiều hơn bình thường,
có một ánh mắt đứng phía xa.
Không gọi.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Tối hôm đó, Ly bị gọi vào phòng.
Bà hội đồng ngồi đó.
Ánh đèn vàng, bóng bà đổ dài trên tường.
“Con đi đâu chiều nay?”
Ly im lặng.Níu chặt tà áo dài của mình.
“Trả lời.”
“…Ra sau đình.”
“Với ai?”
Ly siết chặt tay.
“…Một người trong nhà.”
Cái tách trà đặt xuống bàn.
“Con biết mình là ai không?”
Ly gật.
“Vậy con đang làm gì?”
Ly không trả lời.
Bà hội đồng đứng dậy.
“Con gái nhà này không được phép… dính vào những thứ đó.”
“Những thứ đó là gì?” Ly hỏi.
Lần đầu tiên.
Bà hội đồng nhìn thẳng vào cô.
“Là thứ làm người ta phải cúi đầu.”
Ly cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
“Con không thấy có gì phải cúi đầu.”
Cái tát vang lên.
Khô.
Rõ.
“Con sẽ thấy.”
Từ hôm đó, Ly bị cấm ra ngoài.
Cửa phòng đóng.
Cửa sổ khóa.
Nhưng phượng vẫn nở.
Và Nhiên vẫn đợi.
Ba ngày.
Bốn ngày.
Đến ngày thứ năm—
Ly trèo qua cửa sổ.
Áo dài,màu hồng dính bụi lem nhem còn bị rách một đoạn.
Nhưng cô vẫn chạy.
Nhiên đứng dưới cây.
Như mọi khi.
“Cậu tới rồi.”
Ly không nói gì.
Chỉ ôm lấy cô.
Rất chặt.
“Đi đi,” Ly nói.
“Đi đâu?”
“Đi đâu cũng được.”
Nhiên im lặng.
“Cậu có chắc không?”
Ly gật.
“Ở đây… tôi không thở được.”
Nhưng họ chưa kịp đi.
Tiếng người.
Tiếng chân.
Người trong nhà bà hội đồng.
Và cả bà.
“Ly.”
Giọng bà không lớn.
Nhưng đủ khiến không khí đông cứng.
Ly nắm tay Nhiên.
“Đừng buông,” cô thì thầm.
Bà hội đồng bước tới.
Nhìn hai bàn tay đang nắm.
“Con định bỏ nhà… vì thứ này?”
Ly không buông.
“Con không bỏ. Con chỉ chọn.”
Bà hội đồng cười.
Không phải kiểu vui.
“Con nghĩ con có quyền chọn?”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió.
Và hoa rơi.
Một người trong nhóm tiến lên.
“Đem về.”
Họ bị kéo đi.
Ly vùng lại.
Nhiên bị giữ.
“Buông ra!” Ly hét.
Bà hội đồng không nhìn Nhiên.
Chỉ nhìn Ly.
“Con có thể về, nếu con buông tay.”
Ly nhìn xuống.
Bàn tay họ vẫn nắm.
Rồi nhìn lên.
“Không.”
Một khoảng lặng.
Rồi—
“Vậy thì… cả hai.”
Không ai hỏi thêm.
Cái giếng sau đình—
cũ, sâu, ít ai lại gần.
Họ bị kéo tới đó.
Ly quay sang Nhiên.
“Sợ không?”
Nhiên lắc đầu.
“Có cậu… thì không.”
Ly cười,rồi hai giọt lệ lăn dài trên má,Ly nhắm nghiền mắt lại như chấp nhận cái chết rẻ tiền này..Vì có Nhiên.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Ừ.”
Bàn tay siết chặt.
Lần cuối.
Rồi—
rơi.
Không có tiếng kêu lớn.
Chỉ là… một khoảng rỗng nuốt chửng.
Hoa phượng vẫn rơi.
Đậu trên miệng giếng.
Không ai nhặt.
Những ngày sau, không ai nhắc.
Chỉ có cây phượng—
năm đó nở đỏ hơn.
Có người nói do nắng.
Có người nói do mùa.
Nhưng cũng có người—
nhìn rất lâu.
Như thể thấy trong màu đỏ đó—
không chỉ là hoa.
Mà là hai cái tên…
không ai dám gọi.
Có những điều người ta gọi là “giữ gìn”.
Nhưng thật ra… là bóp nghẹt.
Và có những tình cảm—
không sai.
Chỉ là… không được phép tồn tại.
Nhưng dù bị dập tắt—
nó vẫn ở lại.
Như hoa phượng.
Năm nào cũng nở.
Đỏ.
Và không quên.