Từng có người nói: thanh xuân như một chuyến tàu chỉ chạy một lần, lỡ là mất, đuổi cũng chẳng kịp.
Tôi từng nghĩ, tôi và Phó Ngôn Hy sẽ là hai hành khách ngồi cạnh nhau, nhìn ra cùng một khung cửa sổ, chỉ đường cho nhau. Thanh xuân của chúng tôi sẽ là bản hòa ca không dấu kết.
Cho đến một ngày, tàu chạy chậm lại. Anh xuống ga. Tôi ngồi yên trên toa lạnh lẽo, tự nhủ: "Chắc chỉ là trạm dừng thôi."
Nhưng chuyến tàu cứ thế lăn bánh. Và tôi đã mất anh trong chính thanh xuân của mình.
Tôi và Ngôn Hy gặp nhau hồi cấp hai.
Tôi là đứa trầm tính, hay ngồi một mình ở góc lớp, đọc sách, chẳng nói chuyện với ai. Còn anh – anh hoạt bát, sôi nổi, như chú chim sẻ chẳng bao giờ chịu đậu yên một chỗ.
Một ngày, anh kéo ghế ngồi cạnh tôi, lấy kẹo trong túi ra, dúi vào tay tôi:
"Mày trầm tính thế? Làm bạn với tao nhé?"
Tôi không trả lời. Nhưng từ hôm đó, anh luôn ở bên cạnh tôi.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Qua từng mùa phượng đỏ, qua những buổi tan học chờ nhau dưới gốc cây bàng già. Tôi biết anh thích ăn gì, ghét gì, mơ ước điều gì. Và anh cũng biết tôi.
Chúng tôi từng hứa: sẽ học cùng một trường đại học, sống cùng thành phố, ở bên cạnh nhau... thật lâu.
Ngôn Hy là người hoạt bát, luôn nói những điều lớn lao một cách dễ dàng. Ấy vậy mà hôm ấy, khi thì thầm bốn chữ vào tai tôi, tôi thấy tay anh run run.
Chiều muộn, trên sân thượng trường, nắng vàng trải dài như mật ong. Anh nhìn xa xăm, hít một hơi thật sâu, bỗng quay sang bảo:
"Hoài Tịch à, tao nghĩ tao thích mày mất rồi."
Tôi tưởng anh lại đùa. Nhưng mắt anh buồn cười, nghiêm túc lạ kỳ.
"Không phải kiểu thích bạn bè đâu. Là thích kiểu… muốn ôm, muốn nắm tay, muốn già cả về già vẫn ăn sáng cùng nhau."
Rồi như sợ tôi từ chối, anh vội vàng:
"Mày không cần trả lời ngay đâu. Mày cứ suy nghĩ. Tao đợi được."
Nhưng tôi có cần suy nghĩ đâu. Tôi thương anh từ lâu lắm rồi. Chỉ đợi anh nói thôi.
Tôi nắm lấy tay anh. Hai bàn tay không lớn lắm, nhưng đủ để che chở cho nhau những ngày thanh xuân sau này.
"Đồ ngốc, tao cũng thích mày. Từ lần đầu mày đưa kẹo cho tao cơ."
Anh sững người. Rồi bật cười, mắt long lanh. Anh dang tay ôm tôi, siết rất chặt như sợ tôi biến mất.
"Vậy là mình yêu nhau nhé? Mãi mãi nhé?"
"Ừ. Mãi mãi."
Bầu trời chiều hôm ấy hồng rực. Tôi nghĩ, có lẽ trời cũng vui hộ chúng tôi.
Sau hôm ấy, thế giới của tôi bỗng rực rỡ lạ kỳ.
Những buổi sáng đến trường, Ngôn Hy luôn đợi tôi ở cổng. Tay anh cầm hai hộp sữa, miệng cười tít mắt: "Mai anh đợi em nữa nhé."
Giờ ra chơi, anh lén ngồi cạnh tôi, đưa tai nghe, bảo: "Nghe bài này đi. Hay lắm." Rồi suốt mười lăm phút, hai đứa chỉ ngồi im, vai kề vai, ăn chung một thanh socola.
Anh học dốt toán, tôi học dốt văn. Thế là mỗi tối, chúng tôi gọi video, tôi giảng bài cho anh, anh chữa văn cho tôi. Có hôm hai đứa cãi nhau ỏm tỏi vì một công thức, nhưng rồi lại cười, lại thương, lại thấy nhau trong điện thoại đến tận khuya.
Anh thích nắm tay tôi lúc đi dưới hàng cây. Thích thì thầm "yêu em" giữa phố đông khiến tôi đỏ mặt. Cũng có lần anh làm nũng đòi cõng tôi, dù tôi có từ chối nhiều lần.
"Anh có mệt không?" – tôi hỏi.
"Không. Vì anh đang cõng cả thanh xuân của mình."
Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ như thế mãi mãi.
Sẽ cùng nhau đi hết cấp ba, cùng nhau ôn thi, cùng nhau trúng tuyển đại học, cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ ở thành phố mơ ước.
Tôi đã nghĩ… chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng đời không như mơ.
Tôi vẫn nhớ cái ngày nhận kết quả thi đại học. Anh đỗ. Tôi cũng đỗ. Nhưng hai ngả đường, hai thành phố khác nhau.
Anh bảo: "Không sao, tụi mình vẫn giữ liên lạc mà."
Tôi đã tin.
Nhưng thời gian trôi. Khoảng cách không chỉ là số km trên bản đồ. Nó còn là những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn chẳng thể gửi, những câu chuyện không còn người để kể.
Anh bận. Tôi cũng bận. Bận với áp lực gia đình, bận với tương lai, bận với những kỳ vọng chẳng tên.
Rồi một ngày, chúng tôi ngừng nói với nhau.
Chẳng ai mở lời chia tay. Chẳng ai giải thích. Chỉ là... cuộc sống bận rộn quá, áp lực quá, rồi vô tình lạc mất nhau lúc nào chẳng hay.
Bảy năm.
Bảy năm đủ để một người thay đổi, đủ để trái tim nguội lạnh, đủ để ký ức mờ phai.
Nhưng vẫn không đủ để tôi quên được anh.
Hôm ấy, tôi công tác ở thành phố cũ. Tạt vào một quán cà phê nhỏ – đúng quán tụi mình từng ngồi hồi cấp ba.
Và Phó Ngôn Hy ở đó.
Anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ – chỗ ngồi riêng của hai đứa ngày xưa. Tay anh cầm ly cà phê, mắt nhìn ra phố.
Tôi đứng hình.
Anh quay lại, nhìn thấy tôi. Mắt anh bỗng sáng lên, như thể chưa có bảy năm cách biệt nào tồn tại.
"Ơ, em đấy à? Ngồi đi."
Năm từ. Năm từ thôi, đủ để tôi muốn chạy hết quãng đường để bắt gặp lại ngày hôm ấy.
Chúng tôi nói chuyện. Rất nhiều.
Anh kể về bảy năm qua: công việc, cuộc sống, những đêm thức trắng. Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Rồi bỗng nhiên, anh im bặt.
Tôi nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi.
Và rồi, không hiểu sao, anh thở dài, dụi đầu vào vai tôi – như cái ngày xưa, hồi cấp hai, khi anh gặp chuyện không vui.
"Anh nhớ em quá."
Giọng anh nghẹn lại. Rồi anh nói tiếp, như một đứa trẻ đòi quà:
"Anh biết anh sai. Anh biết anh đã để em đi. Nhưng mà... cho anh xin lỗi được không? Cho anh xin thêm một cơ hội nữa, được không? Lần này anh hứa sẽ không buông tay."
Tôi im lặng.
Không phải vì tôi không muốn trả lời. Mà vì cổ họng tôi nghẹn lại. Nước mắt tôi trực trào ra.
Bảy năm. Bảy năm để tôi nghĩ rằng anh đã quên tôi, rằng thanh xuân ấy đã chết.
Và bây giờ, anh đang làm nũng, anh đang xin lỗi, anh đang cố nắm lấy tôi.
Tôi đã khóc.
Rất lâu. Rất lâu sau, tôi mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, và nói:
"Anh hứa thì phải giữ lời đấy."
Anh cười. Nụ cười ấy – giống hệt cái ngày đầu tiên anh đưa kẹo cho tôi, rồi nói: "cho dù có chết, anh vẫn sẽ yêu em."
Chúng tôi không còn là những cậu bé cấp hai nữa. Chúng tôi đã trưởng thành, đã trải qua tổn thương, khoảng cách và những năm tháng im lặng.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn tìm được đường quay về bên nhau.
Thanh xuân lạc mất nhau – nhưng tình yêu thì không.