Đau khổ không phải là khóc không thành tiếng, đau khổ là tận mắt nhìn người mình yêu thương gặp chuyện nhưng không thể làm gì.
" Tạm biệt anh."
" Em về cẩn thận nhé!"
" Vâng."
Nam đang chào tạm biệt cậu người yêu của mình cùng với đó là hàng ngàn lời nhắc nhở khác nữa...
" Rồi, rồi mà, em biết rồi. Đâu phải chúng ta không gặp lại nhau nữa đâu."- Lâm cười bất lực.
Nam cũng đành dặn lấy một câu cuối:" Anh về nhé, mai sứt mẻ một chỗ nào với anh là không được đâu."
Lâm cười:" Vâng, em biết mà. Em về đây."
Hai người nhanh chóng chào tạm biệt. Nam dõi theo hình bóng người con trai kia, đến khi thấy cậu bước vào trong sân nhà mới dám quay lưng đi.
Nhưng đó lại là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch...
Vào sáng hôm sau, Nam theo thói quen sang nhà người yêu để cùng đi làm. Thế nhưng bấm một hồi chuông dài lại chẳng thấy có ai. Bán tín bán nghi,anh thuận thế đẩy cổng bước vào nhà. Cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, vẫn như cũ. Nam bước vào trong nhà và nhận ra một điều: không có hơi ấm của người đã ở đây, mọi thứ hoàn toàn nguyên vẹn và bình thường. Chính sự bình thường nhưng bất thường này đã thôi thúc Nam đi khắp căn nhà để tìm bóng người thương. Nhưng kết quả lại là con số không tròn trĩnh.
Ba ngày sau đó, anh tìm kiếm khắp mọi nơi, đăng tin người mất tích trên khắp thành phố nhưng cũng không nhận lại gì. Hỏi mọi người xung quanh thì họ bảo không thấy cậu từ cái ngày mà cậu chào tạm biệt với anh. Lúc này, Nam thực sự là bức bối đến phát điên.
Trong lúc Nam đang bần thần suy nghĩ, một bàn tay che khắp gương mặt anh với một chiếc khăn trắng tinh đã thấm thuốc mê, kéo anh vào trong màn đêm u tối mà không thể nhận ra kẻ đã đánh thuốc mình là ai...
" Cẩn thận, cô chủ mà biết là chết cả lũ đấy."
Sự ngột ngạt và một mùi ẩm mốc xộc thằng vào cánh mũi Nam khiến anh dần dần nhận lại được nhận thức.
" Anh tỉnh rồi đấy à. Xin lỗi nhé, em cũng không tính làm vậy với anh đâu. Nhưng mà cho nó nhanh gọn,không rườm rà mất thời gian."- Một giọng nữ quen thuộc vang lên, âm điệu có phần chua chát và dường như đang rất hào hứng.
" Mang nó ra đây."
" Vâng."
Bóng hình người thương cậu tìm bấy lâu nay đang dần hiện hữu trước mắt cậu. Anh thật muốn nhanh đến chỗ cậu trai để ôm ấp hình bóng ấy vào lòng. Nhưng tiếc là không thể, vì anh bị trói chặt không thể nào nhúc nhích...
" Đừng cử động anh sẽ bị thương đấy. Yên tâm đi, nó chưa chết được đâu. Qua mới ngâm nước đá có hai tiếng thôi mà. Hơi yếu nhưng còn sống. Nè, gọi nó dậy đi rồi mình bắt đầu cuộc vui khác."
Dứt lời, Lâm liền bị tạt một xô nước vào mặt. Cậu liền khó khăn cựa quậy mình.
" Đánh nó đi. Mạnh vào."
Nam như hét lên:" Cái gì!? Không, tôi xin em làm ơn tha cho em ấy. Làm ơn, làm gì tôi cũng được tha cho em ấy. Em ấy sẽ chết mất..."
" Đó là mục đích của em. Đánh đi, chần chừ cái gì."
Những tiếng chát chúa của gỗ, sắt va vào da thịt bắt đầu kêu lên trong một công xưởng bỏ hoang. Nam gào thét kêu lên, cố gắng thoát mình ra khỏi đống dây nhợ vướng víu. Giờ đây, trông cậu hệt như một kẻ mất trí, gào thét kêu tên người kia.
Là đau khổ, là hận thù, là dằn vặt,
... Tất cả những cảm xúc lẫn lộn dâng trào cùng một lúc trong Nam.
" Anh thấy sao? Đừng trách em như thế, em chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi."
" Mau dừng lại."- Nam hét lên.
" Không phải rất thú vị sao, anh phải tận hưởng đi chứ."
" Cô bị điên rồi, làm ơn dừng lại."
" Em ấy sẽ chết mất, không được, Lâm em mau tỉnh dậy cho anh, không được..."
" Anh gào thét cái gì, em chỉ làm thế vì tình yêu của chúng ta thôi."- cô hét lên.
Giờ đây, Nam chẳng còn quan tâm một điều gì nữa. Còn điều gì thống khổ hơn là tận mắt nhìn người mình yêu thương bị đánh đập dã man, nhìn tâm can của mình bị giày xéo, nhìn hơi thở yếu ớt ấy ngày một mảnh đi,... Trái tim quặn thắt, giày xéo, đè nặng lên từng hơi thờ của Nam. Nó khiến anh ngột ngạt, khiến anh thở không nổi, tăng dần một nỗi tuyệt vọng cùng sự bất lực không tên...
" Cô chủ, hình như..."
" Làm sao?"
" Hình như nó chết rồi."
" Thế à, mất vui."
Cô gái trẻ kia mất hứng nhưng đâu biết rằng cùng một nơi đó có một trái tim đang vỡ vụn, thành từng mảnh, một sự sụp đổ kéo con người vào bể tuyệt vọng, mất hết niềm tin và mất hết hi vọng sống...
" Nam, anh làm gì?..."
Nam liền cố lê bước cùng với đống dây nhợ vướng víu sau khi thoát khỏi sự áp sát của hai người canh giữ kia. Dần đến chỗ của người thương, anh cũng dần thêm chết lặng một phần...
"Em vẫn luôn đẹp như vậy, nhưng sao da em tái nhợt quá. Đôi mắt trong veo luôn nhìn anh với ý cười, với sự yêu thương ấm áp đâu rồi, giờ lại nhắm chặt như vậy. Thật là, anh đã nói với em phải cẩn thận mà lại để mình bị thương thế này, em thật không nghe lời của anh. Dậy nào,bé yêu, em chẳng phải vẫn luôn nói yêu anh sao giờ lại chẳng thấy nữa. Thất hứa là không tốt đâu, dậy nào em, anh dẫn em đi ăn món em thích nhé..."
Nam cứ nói sảng như vậy, như một người mắc bệnh tâm thần. Lời tự mình nói, tự mình nghe vì giờ đây đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Người ở ngay trước mặt muốn ôm lấy cũng không thể. Hình bóng ngày nhớ đêm thương vĩnh viễn đã không còn sự sống.
" Anh buồn cái gì, nào về đây với em. Tình yêu của em mới là chân thật. Người chết cũng đã chết rồi."
Nam khóc không thành tiếng, cố gắng lấy hơi nói một câu:
" Ngọc, em nên nhớ chúng ta là anh em. Vốn dĩ không thể. Và em nói rất đúng, người chết thì cũng đã chết rồi không tài nào sống lại được."
Cô gái kia nghe vậy lúc đầu hơi đanh mặt lại, lúc sau thì lại vui mừng. Nhưng rất nhanh là sự hốt hoảng:
" Anh, định làm gì?"
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã có trong tay một con dao bén:
" Anh mau dừng lại. Không nhìn thấy gì à mà đứng ở đó. "
Con dao đã cứa một nhát rất ngọt trên cổ tay của chàng thanh niên nọ. Rất nhanh anh liền rơi vào trạng thái bất tỉnh nhưng vẫn nghe đâu đây giọng của Ngọc gọi tên anh...
Sự bí bách cùng với mùi của chất sát khuẩn khiến một người ưa thoải mái như Nam khó chịu mà tỉnh dậy.
Như nhận ra một điều gì đó quan trọng, anh vội vàng bật dậy, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Tiếc là chỉ có hơi lạnh đáp lại lòng anh.
Giọng của mấy nữ y tá ở ngoài hành lang kéo anh về thực tại:" Biết gì chưa, ở công xưởng phía Đông có người chết đấy. Là một cậu thanh niên rất trẻ, lại còn chết rất thảm..."
Tiếng của họ dù đã vang xa dần phía anh nhưng nó lại văng vẳng trong đầu anh...
Hai ngày sau anh xuất viện và tìm đến một nơi...
Đó là nơi bóng dáng người thương của anh đang ở đó.
" Anh Hàn, em xin lỗi."
Nam nói với người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình.
Anh ta nghe thấy vậy liền lắc đầu:" Không phải, cậu không có lỗi. Lỗi là ở em tôi, nó mù quáng tin vào thứ tình yêu hão huyền mà cậu dựng nên để rồi cuối cùng đến sự sống của mình cũng không giành lại được..."- Sự xúc động, nghẹn ngào chặn đứng lại mọi câu nói của người đàn ông.
Nam cứ đứng đó và nhìn thật lâu vào di ảnh người mình yêu. Một sự ấm áp, dịu dàng không thể nào quên hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy. Tiếc là chuyện đã qua cũng không thể nào quay trở lại được...
Ngọc ngay sau đó bị bắt cùng với những người có liên quan vì tội cố ý giết người, bắt cóc và rất nhiều tội khác có liên quan. Hậu quả mà cô nhận lại là án chung thân.
Nam ngay sau đó cũng đến nghĩa trang.
" Em biết không, Ngọc cũng phải trả giá cho hành động em ấy làm rồi đó. Nhưng không công bằng em nhỉ,...em đã đớn đau vậy mà. Anh xin lỗi..."- không gian yên tĩnh nơi linh thiêng giờ đây vang vọng tiếng khóc ai oán của chàng trai trẻ...
" Tù nhân số 520 ra ngoài."
Ngọc chậm chạp bước ra khỏi gian tù tối tăm. Cô liền ngáp lấy ngáp để.
Quản tù thấy cô bước vào liền nói:
"Có người cần gặp, hai người chỉ có 15 phút."
Ngọc ngồi xuống, người kia cũng đưa cho cô một file ghi âm.
15 phút kết thúc, người con gái bước ra với một gương mặt đau khổ khóc không thành tiếng.
Người gặp cô là anh Hàn. Trước khi cô về, anh còn cố tình nhắc một câu:" Đó không phải là tình yêu. Đó là sự chiếm hữu. Đừng lầm tưởng." Ngọc đã đi nhưng anh Hàn vẫn đứng ở đó, ngước mặt lên nhìn vào một khoảng không vô định:" Coi như thực hiện được di nguyện của em ấy."
" Chào em. Lâu lắm không gặp. Anh biết rất khó để mỗi chúng ta mở lời với nhau. Anh biết em rất yêu anh nhưng giữa chúng ta là không thể. Anh xin lỗi. Đừng tự cố làm bản thân mình đau khổ, anh không muốn em như vậy. Bàn tay em đã nhuốm quá nhiều tội lỗi rồi nên xin em hãy thanh thản mà sống tiếp, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn em nhé. Về chuyện của Lâm, anh tha thứ cho em. Cho dù rất đau, rất hận nhưng anh không thể xuống tay với em gái mình, cũng không thể cứ mãi cố chấp không buông. Anh nghĩ Lâm cũng vậy, em ấy cũng không muốn em phải dằn vặt đớn đau suốt quãng đường đời còn lại. Em còn tương lai và còn cuộc sống phía trước nên hãy vững bước em nhé. Và nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị ốm. Gửi em gái của anh."
Nam giờ đây đang đứng trước sóng biển rì rào, đứng trước bình minh tại vùng biển phía Nam. Ánh dương chiếu xuống làn nước xanh lấp lánh, lấp lánh như một ảo ảnh khiến con người ta muốn chìm vào nó bất tận để trôi đi mọi ưu phiền khổ đau.
Giờ đây, không còn hận thù, không còn sự cô đơn, giày xéo, không còn nỗi thống khổ, Nam đang dần bước tới chỗ của tiểu tâm can của anh, đang dần dần tiến đến bàn tay ấm áp của người thương để cùng nhau bước đi trên con đường mới, một thế giới dịu dàng với hai người con trai ấy.
Người đau khổ là người ở lại.
Không thể một lần ôm dáng hình quen thuộc
Không thể nghe lời yêu thương từ em
Không thể nắm tay em thêm một lần nữa
Không thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy để biết em nghĩ gì
Vậy anh đang sống hay đang tồn tại
Lời hứa một đời bất thành
Thật khó khăn và đau đớn
Tự dằn vặt và chìm sâu trong sự cô đơn
Nhưng tôi bây giờ đã thanh thản
Bước đến bên em,ôm em vào lòng
Cất lên tên em
Thanh âm đẹp nhất
" Lâm, anh yêu em."
Xã hội đã bất công, hai người đến với nhau từ hai chữ định kiến:" Không thể", đã là khó khăn. Thế nhưng, một lần nữa " không thể" lại tự tay cướp đi người anh yêu thương hết mực trên đời.
Không còn dằn vặt
Không còn đau khổ
Là hạnh phúc là tình yêu
Trọn đời trọn kiếp
Không bỏ lỡ
Không hối hận
Chúc hai người, một cuộc đời an nhiên, nơi mà hai chữ "không thể" không còn là một rào cản.