Trong quán bar với tiếng nhạc sập sình có một người đàn ông khí thế hùng hồn hiên ngang bước vào phòng vip. Không sai anh ta là Cố Hàn Đình, hôm nay vừa nghe tin vợ mình đang bị lôi kéo vào đây còn bị bắt nạt khóc rất thảm thì liền cho người điều tra vị trí rồi lao đến như một cơn gió. Anh ta đạp mạnh cánh cửa thứ hiện ra trước mắt anh là hai người đàn ông cao to đang bị vợ anh dùng chai rượu vang hàng vạn tệ đe doạ. Anh trừng mắt nhìn họ rồi liếc sang vợ mình, mấy gã ngồi đó càng lo sợ vì vị đang đứng trước mặt lại chính là CEO của tập đoàn Cố thị giàu nhất thế giới, chỉ một câu nói của anh ta cũng đủ khiến một công ty đứng hàng đầu nước suy sụp. Không đợi bọn chúng thanh minh anh lên tiếng gọi vợ
"Vợ à, em thấy chồng mình còn không định qua với anh à?"
Người con gái với đôi mắt ngấn lệ nhìn anh uất ức mà lên tiếng
"Sao giờ anh mới đến có biết em sợ lắm không hả"
Anh nghĩ thầm
[Chẳng phải lúc nãy em còn định đánh bọn họ sao -.-]
Anh chỉnh trang phục mình lại rồi dịu dàng bước đến bế cô vợ "yếu đuối" này của mình vào lòng
"Đừng sợ nữa bảo bối anh đưa em về"
Cô nức nở nếp vào lòng anh rồi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết lúc cô tỉnh giấc thì đã là 6h hôm sau. Cô chạy xuống lầu thì thấy người chồng đẹp trai giàu có của mình đang hậm hực chuyện gì đó mà ngồi chéo chân lên bàn. Cô lân la xuống hỏi thì bị ngó lơ
"Chồng yêu à anh bị sao vậy hở"
Anh liền ngó sang chỗ khác không thèm trả lời cô, cô liền giả vờ choáng rồi ngất xuống. Anh hốt hoảng ôm cô vào lòng cô lại mở mắt ra trêu đùa anh vài câu.
"Hù, chồng yêu của em sáng sớm ai lại chọc phải anh nữa à"
Lời vừa nói cô liền bị buông cho ngã xỗng xoài xuống nền nhà.
"Em còn dám hỏi anh". "Tối hôm qua ai rượu chè bê tha bỏ rơi anh vậy hả"
Cô đứng hình mất vài giây rồi phụt cười
"Haha em còn tưởng chuyện gì cơ"
Anh cau mày nhìn cô, cô liền tỏ vẻ nịnh nọt an ủi
"Thế hôm nay em bù lại cho anh một buổi đi chơi nhá"
Anh liếc mắt sang rồi nói với giọng điệu mỉa mai cô
"Em bỏ anh một đêm mà chỉ được một buổi hẹn thôi ư? Hừm"
Cô cười khẽ rồi cất lên giọng điệu như sắp nói chuyện không thể nói
"Thế bây giờ em bù lại phần còn thiếu của buổi tối nhá"
Anh như sáng mắt lên hỏi vợ
"Có thật là em cho ngay bây giờ không"
Cô mỉm cười
"Đương nhiên là thật "
Anh ngay lập tức bế phốc cô lên phòng rồi đóng cửa lại thật nhanh
"Vợ à anh đến đây"
Vừa dứt câu Vũ Tuyết liền bảo
"Khoang đã anh làm gì vậy"
Hàn Đình nhìn cô bằng gương mặt khó hiểu
"Thì làm chuyện tối qua không làm với em còn gì "
Cô cười khẩy một cái
"Ý em là ngủ bù hôm trước cơ haha anh nghĩ gì đấy tổng tài"
Anh bị chọc đỏ mặt liền bảo
"Em được lắm vợ hôm nay anh phải dạy lại em rồi"
Anh vừa nói vừa cởi đồ trên người mình ra
" Này này Hàn Đình anh làm gì đó hả này "
Sau khi âm thanh cuối cùng của cô vang lên "ưm nè dừng lại " thì chuyện sau đó không cần nói ai cũng biết rồi nhỉ?