Đại Hải và Yến Thanh là bạn học cùng lớp. Yến Thanh là hot boy bóng rổ của trường, mỗi lần đánh bóng xong cậu ta đều lấy bình nước của Đại Hải uống sạch.
- "Ê, sao cậu cứ uống nước của tôi vậy hả ?" Đại Hải bực mình chất vấn.
- "Vì nước của cậu rất ngon" Yến Thanh vui vẻ đáp lại. Đại Hải giật lại bình nước từ tay Yến Thanh đưa lên miệng uống 1 ngụm.
- "Chẳng phải đều là nước thôi sao, có chỗ nào ngon chứ ?" Đại Hải thắc mắc
- "Bởi vì bình nước đó là của cậu, cậu từng dùng qua. Bình nước đó khi nãy tôi đã uống rồi, vậy... chúng ta có được coi là hôn gián tiếp không nhỉ?" Yến Thanh đắc ý ns.
- "Cmn, không cho phép cậu uống nước của tôi nữa" Đại Hải bực tức trả lời.
- "Hừ".
Lúc đầu Đại Hải có thể không quen nhưng lâu dần nó đã trở thành thói quen của 2 người. Đại Hải đã nhiều lần thắc mắc tại sao cậu ta chỉ uống nước của mình, vả lại mỗi lần uống nước cậu ta đều đưa cho Đại Hải 1 con hạc giấy.
- "Cậu đưa tôi hạc giấy làm gì chứ? tôi cũng không cần"
- "Coi như là tiền nước đi, nếu cậu không nhận thì tôi chỉ còn cách lấy thân trả nợ cậu thôi"
- "Chậc, phiền chết được, nhận thì nhận"
Đại Hải chỉ có thể miễn cưỡng cất những con hạc giấy Yến Thanh đưa bỏ vào lọ thủy tinh nhỏ, lâu dần chiếc lọ thủy tinh cũng đã đầy ắp những con hạc giấy. Hạc giấy đầy lọ cũng là lúc chúng tôi tốt nghiệp, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn Đại Hải ở lại kí túc xá sắp xếp lại đồ đạc. Trong lúc thu dọn cậu vô tình thấy lọ hạc giấy, lúc này cậu cũng cảm thấy lạ vì tại sao Yến Thanh lại tặng mình những con hạc giấy này làm gì. Trong vô thức cậu đã mở con hạc giấy ra, vậy mà bên trong thực sự có dòng chữ. "Tôi thích cậu". Đại Hải rơi vào trầm tư, cậu mở hết những con hạc giấy khác ra, trong mỗi con hạc đều là dòng chữ "tôi thích cậu". Đại Hải dường như đã hiểu ra, cậu chạy khỏi kí túc xá, khi cậu chạy đến thì Yến Thanh đã lên xe bus rồi, xe cũng đã lăn bánh, cậu muốn đuổi theo xe bus nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cậu muốn gặp Yến Thanh, cậu muốn hỏi cho rõ ràng, và cũng muốn tìm ra đáp án cho bản thân, có phải bản thân cậu cũng đã thích Yến Thanh từ lâu rồi không. Có lẽ vậy, lần đầu Yến Thanh uống nước của cậu, cậu cảm thấy ghét bỏ nhưng lâu dần lại thấy thoải mái với chuyện đó và còn cho nó là điều đương nhiên nữa. Trước đây, vì đưa nước cho Yến Thanh mà cậu (một người ghét vận động) đã chạy nửa vòng sân thể dục. Gió chiều thổi trên sân thể dục và góc nghiêng của cậu ấy đã khiến Đại Hải nghĩ Yến Thanh là toàn bộ thanh xuân của cậu. Mùa hè năm ấy gió thổi mạnh, cuốn bay những trang sách, không chỉ có đề toán mà còn có cái tên không bình phàm cùng bí mật ẩn giấu trong trái tim. Đại Hải đã thật sự thích Yến Thanh rồi.
- 7 năm sau, Đại Hải tham gia buổi họp lớp với bạn bè cũ. Hiện tại cậu đã có vợ, vợ cậu cũng đã có thai hơn 6 tháng rồi. Sau sự việc của 7 năm trước, Đại Hải đã tìm kiếm tung tích của Yến Thanh trong 5 năm nhưng không có kết quả, cậu rơi vào tuyệt vọng. Lúc này cậu gặp được người vợ hiện tại của mình, cô ấy nghe cậu tâm sự và là chỗ dựa cho cậu, cô là ánh sáng đã dẫn lối cho cậu. Sau 5 năm không thu lại kết quả gì, cậu quyết tâm buông bỏ quá khứ hướng tới tương lai, cậu yêu đương với cô gái đó và sau hơn 1 năm thì 2 người kết hôn. Ở buổi họp lớp cậu ko thấy Yến Thanh nhưng cậu gặp lại Tiểu Lưu (tiểu Lưu là bạn cùng chơi bóng rổ với Yến Thanh ngày xưa). Cậu hỏi tiểu Lưu "cậu có biết hiện tại Yến Thanh đang ở đâu không ?" tiểu Lưu mặt lập tức tối sầm xuống ko trả lời. Đại Hải cố gặng hỏi thì tiểu Lưu với hai mắt ngấn nước kể lại sự việc. Thì ra vào 7 năm về trước, sau khi tốt nghiệp Yến Thanh đã lên xe bus để trở về nhà, nhưng thật không may chuyến xe đó đi được nửa đường thì gặp tai nạn, người trên xe không 1 ai sống sót, bao gồm cả Yến Thanh. Bầu không khí trùng xuống, mọi người đều tiếc thương cho sự ra đi của Yến Thanh, chỉ riêng Đại Hải là không chấp nhận được sự thật, cười như điên dại "sao lại như vậy được, sao cậu lại có thể chết, tôi còn chưa kịp trả lời cậu mà" cậu gào khóc. Sau buổi họp lớp, Đại Hải đến thăm mộ của Yến Thanh. Cậu quỳ sụp xuống trước bia mộ, trên bia mộ tấm hình của Yến Thanh vẫn nở 1 nụ cười tràn đầy nhiệt huyết của cậu thiếu niên năm nào. Cậu gào khóc trước mộ, cậu hối hận vì sao năm đó không cố đuổi theo chuyến xe bus đó, nếu năm cậu đuổi theo, gặp được Yến Thanh thì có lẽ Yến Thanh đã không chết.
- 5 năm sau....
"Yến Thanh, con trốn ở đâu rồi, mau ra đây đi, sớm muộn gì bố cũng tìm được con thôi".
"Hí hí, làm sao bố có thể tìm ra mình đc chứ".
"A, bố tìm được con rồi nhé".
"A...con không muốn chơi nữa đâu, bố toàn tìm được con thôi".
"Được thôi, vậy giờ Yến Thanh của bố muốn chơi gì nè ?".
"Bố có thể kể con nghe câu chuyện con hạc giấy được không ạ, con muốn nghe ?".
"Không phải bố đã kể con nghe rất nhiều lần rồi sao ?".
"Không chịu đâu, con muốn nghe nữa à".
"Được rồi, bố sẽ kể thêm lần nữa vậy".
"Dạ"
"Ngày xưa, có 1 cậu bạn nhỏ vô cùng đẹp trai. Cậu bạn nhỏ đem lòng yêu 1 cậu bạn cùng lớp. Vì muốn cậu bạn kia biết tấm chân tình của mình nên cậu bạn nhỏ đã viết lời tỏ tình lên giấy rồi gập thành những con hạc giấy đem tặng cậu bạn kia. Nhưng cậu bạn nhỏ chưa nhận được câu trả lời của người cậu yêu thì cậu đã phải bay lên trời làm thiên xứ rồi"
"A, hay quá đi, bố ơi, hạc giấy sẽ đến được với người cậu ấy yêu đúng không ạ ?".
"Tất nhiên rồi Yến Thanh à".
"Vậy sau này con cũng sẽ như cậu ấy, viết lời tỏ tình lên hạc giấy, hạc giấy sẽ đến được với người con thích đúng không ạ ?".
"Tất nhiên rồi, bố mong con yêu 1 người sẽ luôn nắm chặt lấy đôi tay người ấy mãi mãi không buông". (Suy nghĩ "đừng như bố, không nắm lấy đến khi làm mất lúc nào không hay, để rồi sống trong dằn vặt, hối tiếc").
"Dạ, con biết rồi ạ".
.....
"Hai bố con chs mệt rồi đúng không ?, lại đây ăn trái cây nè".
"A, trái cây. Mẹ ơi, cho con táo đi mà".
Đại Hải ngồi trên ghế sofa nhìn ngắm gia đình nhỏ của mình bất giác nở 1 nụ cười bình dị mà thê lương.