Lê Tinh Yến (một Omega, sau 1 tai nạn đã bị mù cả 2 mắt) vô tình bị vấp ngã, Bùi Khánh (Alpha, mùi chanh) nhìn thấy rồi chạy lại đỡ cậu dậy và tận tình dắt cậu đến nơi cậu muốn đến. Yến Yến mỗi ngày đều mang theo cây gậy dẫn đường để đi chợ mua đồ, dạo này cậu luôn có cảm giác có người đi theo phía sau, bước chân của cậu nhanh hơn, người phía sau cũng tăng tốc. Cậu sợ hãi bước nhanh hơn nữa cho đến khi vấp ngã, người đó chạy đến cho cậu, dìu cậu dậy rồi nhặt gậy dẫn đường lại cho cậu. Ngửi thấy mùi chanh Yến Yến có chút cảm giác quen thuộc "cậu là người lần trước đúng không"....cậu ta không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay Yến Yến rồi viết vào lòng bàn tay Yến Yến 1 chữ "phải". "cậu không thể nói chuyện?" Tinh Yến ngờ vực hỏi, chỉ thấy đối phương "ưm" 1 tiếng. Thì ra cậu ta bị câm thật, "tại sao cậu lại đi theo tôi" Yến Yến gặng hỏi, cậu ta lại viết lên tay cậu "bảo vệ".
-"cậu đi theo tôi là để bảo vệ tôi sao? Cậu khiến tôi hoảng sợ đấy".
-"xin lỗi" Bùi Khánh viết vào tay cậu.
-"tôi không sao đâu, mà lần trước cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi tên Lê Tinh Yến, tên cậu là gì?".
-"Bùi Khánh".....
-"Bùi Khánh, tên hay thật" Yến Yến cười nói.
Cậu mù nên không nhìn thấy mặt bùi Khánh đã đỏ hết lên rồi. Chẳng biết từ khi nào 2 người đã thân nhau như vậy, dính nhau như hình với bóng. Hôm nay 2 người cùng nhau ngắm pháo hoa.
-"lâu rồi tôi không được ngắm pháo hoa, chắc sau này cũng không ngắm được nữa.... âm thanh lớn như vậy chắc pháo hoa bắn hoành tráng lắm nhỉ" cậu nói những lời chua xót nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi. Bùi Khánh nắm lấy tay Tinh Yến như muốn an ủi, 2 người cứ thế nắm chặt tay nhau. Pháo hoa kết thúc, Bùi Khánh nhẹ nhàng viết vào tay Tinh Yến 3 chữ "tôi thích cậu", Tinh Yến hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy Bùi Khánh thay cho lời yêu. Tối đó, Bùi Khánh đưa Tinh Yến về tận nhà, trước khi vào nhà Tinh Yến đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi Bùi Khánh rồi đi vào nhà. Bùi Khánh đỏ mặt đứng đờ người một hồi lâu mới sực tỉnh lấy tay đưa lên môi cười. Cậu đi về nhà, về đến nhà cậu vẫn không thể quên được nụ hôn đó mà cứ bất giác cười như thằng khờ....
-"Làm gì, tự dưng cười ngu thế ?" Bùi Viên ghét bỏ hỏi, Bùi Khánh chỉ lắc đầu không nói
(Bùi Viên là em trai song sinh của Bùi Khánh, cơ thể Bùi Viên cũng có mùi chanh như Bùi Khánh và cũng là Alpha. Bùi Viên là 1 người có tâm lý vô cùng méo mó, cậu ta thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người khác đau khổ và cậu ta cũng rất ghét anh trai mình. Hồi nhỏ khi Bùi Viên 5 tuổi, Bùi Khánh 5 tuổi, mẹ đã mua cho 2 anh em một chú cún con. Trong khi Bùi Khánh vuốt ve chú cún thì Bùi Viên lại luôn lấy chân đạp vào người nó. Một lần khi thấy Bùi Khánh vui chơi cùng chú cún, Bùi Viên thấy khó chịu nên đã ném chú cún vào trong bếp lửa, chú cún đau đớn vùng vẫy, Bùi Khánh không biết làm gì nên gào khóc. Bùi Viên thấy chú chó vùng vẫy, còn anh mình thì gào khóc cậu ta nở một nụ cười thú tính đầy man rợ).
-Vốn đã ghét Bùi Khánh mà giờ lại thấy anh trai vui vẻ, hạnh phúc như vậy hắn cảm thấy không vừa lòng. Hôm sau thấy Bùi Khánh đi ra ngoài, Bùi Viên cũng lén theo sau, sau khi Bùi Khánh gặp được Tinh Yến thì mỉm cười vui vẻ, 2 người nắm tay nhau đi trên đường. Phía sau Bùi Viên nhìn 2 người với ánh mắt dã thú rồi hắn nở 1 nụ cười dài đến mang tai đầy đáng sợ. Vào 1 buổi tối Bùi Viên đưa Bùi Khánh đến chỗ đường ray, cậu ta đã lén lấy trộm nhẫn của Bùi Khánh (nhẫn đôi của Bùi Khánh và Tinh Yến, Bùi Khánh rất trân trọng chiếc nhẫn này) đặt ở giữa đường ray. Bùi Khánh thấy vậy không suy nghĩ gì liền chạy lại chỗ chiếc nhẫn, cậu nhặt chiếc nhẫn lên định ra khỏi đường ray thì bíp bíp, cậu ngửa mặt lên thì tàu đã đến gần sát mặt cậu, người lái tàu đã cố dừng tàu lại từ xa nhưng không kịp, cậu cứ vậy bị tàu cán nát. Bùi Viên thản nhiên đi đến chỗ thi thể đã bị cán nát của Bùi Khánh, hắn bới từng miếng thịt ra "a... tìm thấy rồi" hắn cầm chiếc nhẫn dính đầy máu lên rồi đeo lên tay mình. Tàu dừng hẳn, người lái tàu sợ hãi đi xuống để nhìn tình trạng của nạn nhân. Nhưng Bùi Viên đã giấu bàn tay dính máu của mình ra sau rồi chạy đến chỗ người lái tàu nói "tôi không sao", vì Bùi Viên có khuôn mặt giống Bùi Khánh nên người lái tàu cũng không nghi ngờ gì + vì nãy đã quá thất kinh nên cũng không suy nghĩ nhiều mà thở phào nhẹ nhõm. Ông trở lại tàu, lái tàu đi tiếp, Bùi Viên chảy nước mắt nhìn đoàn tàu đi xa rồi hắn chạy về nhà, hắn ậm ừ không nói chuyện, hắn lôi tay bố mẹ đi theo hắn, đi đến chỗ cái xác của Bùi Khánh. Mẹ cậu nhìn thấy như hiểu ra liền ngã khụy xuống, từ khi đưa xác Bùi Khánh về Bùi Viên không hề nói một lời nào, mọi người hỏi gì cũng chỉ dùng ngôn ngữ kí hiệu để trả lời + bố mẹ cũng ít khi quan tâm đến 2 anh em nên không nhận ra. Cũng vì vậy mà mọi người lầm tưởng cậu là Bùi Khánh, còn người đã mất là Bùi Viên. Kế hoạch thao túng của Bùi Viên coi như trót lọt, sau đám tang của Bùi Khánh, Bùi Viên với thân phận Bùi Khánh đi tới chỗ Tinh Yến. Tinh Yến không nhận ra hắn không phải Bùi Khánh vì người hắn cũng có mùi chanh hoặc có thể nói vai diễn của hắn quá hoàn hảo. Hắn cứ như vậy thay thế Bùi Khánh hoàn toàn, hắn và Tinh Yến tổ chức đám cưới. Khi được cưới về Tinh Yến mới biết Bùi Khánh có người em trai song sinh mất cách đây không lâu, cậu cũng không để tâm lắm. 2 người kết hôn được 4 tháng, cuộc sống hôn nhân của 2 người vẫn rất hạnh phúc, hắn đối xử với Tinh Yến rất tốt. Nhưng tới 1 hôm, đây là ngày giỗ của Bùi Viên (cũng chính là Bùi Khánh), nửa đêm Tinh Yến khát nước, cậu định nhờ chồng lấy nước giúp mình nhưng sờ bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Cậu đành tự ngồi dậy mò đường, đang đi thì cậu nghe thấy giọng nói của ai đó, trong đầu cậu đang nghĩ trong nhà chỉ có mình và Bùi Khánh, mình không nói Bùi Khánh thì không thể nói chuyện, vậy giọng nói này là của ai, chẳng lẽ là trộm. Cậu ngờ vực tiến về phía giọng nói phát ra, cậu chết lặng khi nghe thấy những lời thú tội của Bùi Viên, bấy giờ cậu mới biết hắn vốn không phải Bùi Khánh mà là người em trai Bùi Viên, cậu ngờ vực tự hỏi chính mình "vậy người mình thực sự yêu là Bùi Khánh hay Bùi Viên". Cậu tím tái khi nghe được rằng người chồng mà mình hết mực yêu thương đã ra tay sát hại anh trai ruột của mình. Cậu hoảng loạn bỏ đi nhưng lại không may vấp ngã, âm thanh lớn đã kinh động đến Bùi Viên, hắn đi ra và thấy Tinh Yến đang ngồi dưới sàn, hắn như đã hiểu ra, không nói lời nào tóm chặt lấy cổ tay Tinh Yến kéo lê trên mặt sàn. Tinh Yến đau đớn vùng vẫy nhưng kẻ điên kia vẫn không chút mảy may bận tâm. Hắn kéo cậu xuống tầng hầm rồi dùng xích sắt gông vào cổ cậu, nhìn cậu bây giờ thật thảm hại, thật còn chẳng bằng con chó nữa. Hắn gông cậu lại rồi bắt đầu nói toàn bộ sự thật cho cậu biết bằng chất giọng thản nhiên không chút run sợ. Bấy giờ cậu mới biết người mình yêu đã bị hắn nhẫn tâm sát hại, còn bản thân cậu thì ngu ngốc ăn nằm với tên sát nhân mà không hề hay biết. Cậu đau khổ gào thét, điều này khiến Bùi Viên cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn giam cầm cậu ở tầng hầm, hắn vẫn mang đồ ăn xuống cho cậu thường xuyên nhưng cậu cảm thấy kinh tởm không muốn ăn. Rồi đến 1 ngày cậu phát hiện mình mang thai con của hắn, cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cậu không ngờ mình lại mang thai con của tên sát nhân. Nhiều lần cậu suy nghĩ đến việc sảy ra rồi không ngừng cào cấu bụng mình mong đứa nhỏ sẽ không còn, nhưng không thể. Cậu đã nói với tên sát nhân rằng cậu đã mang thai nhưng có vẻ hắn không quan tâm lắm chỉ trả lời "thì sao" một cách lạnh lẽo. Hắn nói "cậu nghĩ cậu mang thai con của tôi thì tôi sẽ buông tha cho cậu à, cậu có tin tôi mổ bụng cậu lấy đứa bé ra không" cậu kinh hãi, không ngờ tên biến thái này đến con mình cũng muốn giết. Trong thâm tâm cậu muốn bảo vệ đứa trẻ này, nó không hề có tội, lỗi của người lớn sao có thể để trẻ con gánh vác chứ. Cứ như vậy bụng cậu cứ ngày một lớn dần, cậu vẫn bị giam cầm, cậu cũng không ít lần tự hành hạ bản thân, sức khoẻ cậu cũng ngày càng suy nhược. Vì sức khoẻ yếu nên cậu sinh non, đến khi sinh cậu đau đớn cầu xin hắn cho cậu đến bệnh viện nhưng hắn coi như không nghe thấy. Cậu đành phải tự mình vận lộn với cơn đau khi không có thuốc tê, hắn thì đứng bên hình cậu đau đớn mà cười hả hê. Sau 2 ngày vật lộn để sinh đứa bé ra thì đứa bé đã trào đời bình an, nhưng còn cậu vì sinh con + mất máu quá nhiều nên đã mất ngay sau đó. Bùi Viên bế đứa bé trên tay bước ra khỏi tầng hầm bỏ mặc thi thể của Tinh Yến vẫn nằm ở đó. Bế đứa bé trên tay hắn nở 1 nụ cười đầy ẩn ý, báo hiệu cho 1 kết cục đầy bi thương của đứa trẻ.