Năm đó tôi vẫn là một cô bé mới vào cấp ba, tính cách vẫn còn ngây ngô. Tôi học tại một trường nữ sinh tư nhân.
Hồi đó tôi có một cô bạn thân, lúc ấy tôi làm quen với cô ấy lúc mà tôi đang chật vật để mang hành kí vào kí túc xá. Tôi được xếp cùng phòng với cô ấy, khi cô ấy vừa mở của ra thì thấy tôi- người đang chật vật với đống hành lí cá nhân. Cô ấy đã giúp tôi mang vào.
Hồi ấy tôi là một cô gái ít nói, mang những chiếc áo màu đen u ám như đám tang. Mọi người cũng vì vậy mà chán ghét, xa lánh tôi. Vào giờ ăn trưa, như ở trường cũ, mọi người cũng xa lánh tôi. Bỗng cô ấy bước lại, mang theo các chị lớp 11 tới chơi với tôi. Đó là lần đầu tôi cảm nhận được bữa trưa ở trưa thật ngon.
Lần tiếp theo, tôi không biết bơi, một con nhỏ vì chuyện này đã cười nhạo tôi rồi đẩy tôi xuống hồ. Tôi chập chờn dưới nước, lúc ấy nhỏ mới hoảng loạn. Thật ra hồ bơi không sâu, chỉ cần đứng lên là được nhưng tôi quá hoảng loạn mà bị chuột rút. Chị ấy vội leo qua hàng rào từ sân tennis đến bên này kéo tôi lên.
Từ đó tôi và chị ấy như hình với bóng. Chỉ cần tôi lên lớp chị ấy là cả lớp chị đã niềm nở mời tôi vào, đưa bánh cho tôi.
Mọi chuyện sẽ đơn giản nếu không có ngày đó. Chị ấy bất ngờ tỏ tình tôi. Tôi là người thẳng, tôi cũng không kì thị LBGT, nhưng tôi quá hoảng loạn đã bỏ chạy mà không nói gì.
Tối đó tôi nhận được tin chị ấy chuyển phòng kí túc xá. Tôi muốn sang xin lỗi chị nhưng mà tôi không đủ can đảm để làm điều đó.
Từ đó quan hệ chúng tôi như có bức tường chắn ngang. Chị ấy không còn rủ tôi ăn trưa, không chơi với tôi nữa. Tôi cũng nhiều lần tìm đến chị ấy nhưng mọi người đều nói chị ấy không có ở đó, tôi lủi thủi đi về, tôi biết họ nói dối.
Tôi càng ngày càng lớn, mấy chốc tôi đã đến kì thi tốt nghiệp, tôi và chị ấy vẫn chưa làm lành.
Hôm đó tôi đi thi, nhìn quanh bao nhiêu ba mẹ đưa con cái đi thi, không thì cũng anh chị em hay bạn bè.
——tôi chỉ có một mình, ba mẹ tôi bận chuyện công ty còn anh trai tôi bận giúp cha mẹ đi bàn chuyện đối tác.
Tôi thi xong thì đi trên con đường quen thuộc, tôi ngẩn đầu lên nhìn trời mây, nhớ đến những chuyện cũ.
Bỗng,…
“Cẩn thận bé gái!”
RẦM!!!!
Tôi sợ hãi ôm lấy người chắn trước tôi. Là chị ấy, hoá ra chị ấy đã đi theo tôi tới trường thi, lén lút bảo vệ tôi.
“Bảo bảo của chị, nhớ phải giữ sức khỏe, quên chị đi, sống thật tốt và mở rộng lòng mình nhé!”
Nói xong chị ấy ngất đi.
Tiếng xe cứu thương vang vọng. Hoá ra chị vẫn dõi theo tôi, bảo vệ tôi mà tôi không biết.
8 năm sau, tôi đã là một doanh nhân thành đạt, ngồi dậy, tôi giật mình sợ hãi, giấc mơ quá khứ thật đáng sợ.
Một cánh tay vòng qua eo tôi.
“Bảo bảo dậy sớm vậy? Nhanh lên ra nào, con gái đã dậy rồi nè.”
“Vâng!”
Nhưng giờ tôi đã có gia đình, cũng nên buông bỏ quá khứ rồi. Tôi nhóm chân lên hôn má người con gái tôi yêu.
“Cái tính này thật là, em không còn là cô gái cấp ba trước cửa kí túc xá của anh nữa đâu.”
“Em vẫn muốn là cô gái nhỏ của chồng thôi.”
Rồi chúng tôi cùng đi ăn sáng. Chúng tôi đã có kết tinh của mình là một đứa con gái đáng yêu, tôi rất hài lòng với hiện tại.
~Happy End~
T/g: mấy độc giả của tôi có nghĩ là Sad Ending không đấy? Không ngờ đúng không? Kkkk