“Thanh xuân của con gái chỉ có một, mày định chờ nó đến khi nào.” Câu nói của mẹ làm tôi bất giác tỉnh ngộ .
Đúng tôi đã chờ bao lâu rồi, 1 năm ,5 năm hay 10 năm rồi
Tôi ko biết nhưng tôi thấy mình thật ngu dốt
Chờ anh cả thanh xuân rồi nhận lại chỉ là tờ giấy mời cưới , là cái tát đau điếng vào khuôn mặt nơi anh nói sẽ ko để ai động vào .
Có lẽ tôi yêu sai người rồi
Hi sinh sai người rồi
—————————————————————-
“Nếu có một lần để bắt đầu lại tôi sẽ ko bao giờ yêu anh nữa...
Tạm biệt anh người tôi yêu ...
Cũng là ... người tôi hận nhất”