Khr: Memory of the sky
Ngày hôm đó, bầu trời ra đi. Tất cả đều khóc, đều rơi nước mắt của sự tiếc thương. Chúng sót xa, chúng không muốn bầu trời này biến mất, bầu trời giống như ánh sáng chiếu rọi vào góc khuất đen tối của chúng mà bây giờ bầu trời đã chết rồi thì chúng biết nương tựa vào ai đây?
Mưa nhớ rằng tuổi thơ của hắn lúc nào cũng có bầu trời, tuy cậu ấy hậu đậu lúc nào cũng bị điểm kém nhưng lại là một người tốt. Mưa thích bầu trời ở điểm đó và sau này cũng vậy, dù có bao gian khó hay những đối thủ quá mạnh bầu trời vẫn có thể đánh bại tất cả và người đưa Vongola phát triển cho đến bây giờ ấy vậy mà...
?: Nè Takeshi, nếu có một ngày tớ chết cậu sẽ làm gì?
Takeshi: ahaha, đừng nói lời như vậy, cậu sẽ không chết đâu "?"
?: Heh, vậy sao? Nhưng tớ thực sự rất muốn biết khi có ngày tớ chết đi cậu sẽ phản ứng như thế nào đó
Takeshi: hmm, có lẽ là tớ sẽ rất buồn đấy
Hắn nhớ về người con trai đó nhưng lại chẳng thể nhớ rõ được khuân mặt đó dù ngày nào hắn cũng nhìn gương mặt xinh đẹp đó, tại sao vậy nhỉ? À, hắn nhớ rồi, kể từ ngày bầu trời lên nhận chức hắn đã không được nhìn thấy bầu trời trong suốt một khoảng thời gian dài,thậm chí là cả năm mới gặp một lần nên quên đi gương mặt ấy là đúng nhỉ...?
Hayato: Juudamie, tôi nhất định sẽ làm cho ngài hạnh phúc!
?: Haha, cảm ơn cậu Gokudera. Nhưng lỡ như tớ chết trước khi cậu làm được điều đó thì sao?
Hayato: sẽ không bao giờ Juudamie, tôi tin chắc chắn ngài sẽ không bao giờ chết!
?: Haha, cảm ơn cậu
Bão...hắn nhớ vài năm trước hắn đã hứa sẽ khiến cho người đó hạnh phúc suốt đời ấy vậy mà bây giờ bây giờ hắn đang làm cái gì thế này? Hắn bỏ mặc vị vua của mình suốt nhiều ngày, luôn tạo ra gánh nặng cho ngài mà chẳng hề biết rằng vị vua của hắn vẫn đang ngày đêm thức khuya dậy sớm để xử lí nó. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, thật đáng chết mà, có cánh tay phải nào lại bắt vua của mình xử lí những rắc rối mà mình gây ra chứ! Bây giờ hắn nhận ra cũng đã muộn rồi, chẳng thể xin lỗi ngài hay làm gì đó để chuộc lỗi với ngài rồi, Juudamie à kẻ hầu này thật đáng trách. Chẳng cầu ngài tha thứ nhưng liệu kiếp sau tôi còn có thể hầu hạ ngài hay không?
Không, không có câu trả lời. Cơn bão đã không còn mạnh mẽ nữa rồi, nó yếu ớt vì bầu trời đã không còn nữa.
Ryohei: em trai, em không sao chứ?
?: Em không sao onii san, khụ khụ!
Ryohei: rõ ràng là có sao mà, lại đây anh giúp em
?: Vâng. Onii san nè, nếu một ngày em chết đi thì sao?
Ryohei: em sẽ không bao giờ chết, bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh và hết mình chăm sóc em!
?: Haha vậy sao? Nhưng anh cũng đâu thể ở bên em suốt cả ngày được đúng không?
Ryohei: đúng vậy, vậy nên anh sẽ ở bên em khi em thực sự cần!
Đó là kí ức của mặt trời về bầu trời êm dịu đó. Nó là một kí ức đẹp nhưng bây giờ thì không thì không nữa rồi, mặt trời bây giờ chẳng thể thực hiện lời hứa như đã từng nói trước đây của mình, chẳng thể ở bên cạnh bầu trời và giúp em ấy mỗi khi bị ốm nữa rồi. Mặt trời tự hỏi...từ khi nào hắn lại quên tên của em ấy rồi? Đến cả gương mặt bây giờ cũng chẳng thể nhớ nổi thì ruốc cuộc hắn đã vô tâm đến mức độ nào vậy? Mặt trời chỉ có thể nhớ về kí ức ấy, nụ cười ấy, còn lại tại sao lại chẳng còn nhớ gì nữa rồi vậy? Hắn hoang mang tự hỏi vì sao như vậy đó. Vì sao hắn lại quên trong khi đó là người mà hắn luôn yêu thương suốt bao năm qua chứ, chưa một lần em quát mắng, chưa một lần em đánh anh, luôn nghe lời, ấy vậy mà bây giờ tại sao em lại bỏ hắn mà đi. Chẳng phải em hứa với hắn rằng em sẽ không bao giờ rời xa đi hay sao? Tại sao bây giờ lại bỏ hắn mà đi rồi.
Ngày hôm ấy sương mù nhớ rằng đó là bình thường trong các ngày bình thường mà hắn trải qua nhưng phút chốc nó đã chẳng còn yên bình nữa rồi, hắn đã sốc khi nghe tin vị vua ấy đã chết. Chờ đã, từ khi nào hắn đã cho cậu ta trở thành vua rồi? Tên của cậu ta là gì? Tại sao hắn lại không nhớ trong khi hắn lúc nào cũng gặp cậu ta chứ? Từ khi nào hắn đã ngừng gọi tên của người đó rồi? Tại sao vậy?
Mukuro chẳng thể nhớ được tên của cậu ta, gương mặt thanh tú cùng nụ cười dịu hiền đó luôn hiện hữu trong tâm trí hắn nhưng tên thì... chẳng thể nào nhớ ra. Mukuro hắn chỉ nhớ rằng cậu ta là Decimo, là vị boss đời thứ mười của Vongola này, là người đã chiếu sáng cho hắn khi hắn căm phẫn và muốn giết hết đám mafia này. Tuy ghét mafia nhưng đối với Mukuro vị vua đó là ngoại lệ.
Hắn nhớ về trận chiến của 10 năm trước. Khi mà hắn căm phẫn mafia đến tột cùng, muốn giết, muốn giết chết tất cả nhưng vị vua đó đã ngăn hắn lại và soi sáng cho hắn bằng nụ cười hiền từ ấy. Hắn muốn ngắm nụ cười ấy một lần nữa nhưng bây giờ nào còn có thể đây? Vị vua ấy ra đi rồi, làm sao còn có thể gặp lại nữa, dù có ảo ảnh được tạo nên bởi sương mù thì cũng đâu thể giống như người thật được chứ! Nó không phải thứ mà Mukuro cần! Thứ hắn ta muốn là...là gì nhỉ? Nhớ rồi, cần có vị vua ấy ở bên cạnh hắn, để soi sáng cho hắn thoát khỏi con đường đen tối này.
Chrome: bossu, anh không nên làm việc quá sức như vậy đâu, hãy đi nghỉ ngơi đi
Tsuna: Không sao Chrome, anh vẫn có thể làm tiếp được
Chrome: nhưng anh đã thức cả tuần nay rồi, hãy nghỉ ngơi đi ạ! Công việc anh cứ để đó rồi làm sau cũng được mà
Tsuna: Nhưng nếu anh không làm thì nó lại chất đống lên mất, Reborn sẽ đánh anh đó
Chrome: em sẽ nói với Reborn san, vậy nên anh hãy đi nghỉ đi
Tsuna: Ừm, anh biết rồi
Trong kí ức của Chrome cô nhớ bossu là người khá nhút nhát và đôi khi luôn có những hành động kì lạ, nhưng thay vì luôn được bảo vệ mà làm vẻ kiêu căng ngài ấy luôn tự mình cố gắng hết tất cả những gì mà bản thân có thể làm được và không bao giờ bỏ cuộc, cô thích ngài ấy ở điểm đó.
Chrome nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau, đó chính là cuộc chiến tranh nhẫn của sương mù. Tuy chẳng có gì nổi bật nhưng bossu sẽ luôn là người cố gắng nhất và giành chiến thắng thậm chí là hi sinh tất cả lợi thế để cứu mọi người Chrome đã yêu ngài ấy kể từ lần đó, đến bây giờ tình yêu mà Chrome dành cho bossu vẫn không hề thuyên giảm đi. Cô rất quan tâm ngài ấy và ngài ấy cũng rất quan tâm cô nhưng sẽ chẳng có lúc nào là ngài ấy được nghỉ ngơi như mọi người cả, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm rồi lại chẳng bao giờ đi ngủ sớm cũng chẳng chọn ra cho mình một ngày nghỉ để nghỉ ngơi, dù ốm thì ngài ấy vẫn sẽ cố gắng để làm việc Chrome thực sự rất xót xa cho ngài nhưng cũng đâu thể làm gì hơn ngoài ở bên và chăm sóc chứ. Nhưng cô đã làm sai chỗ nào mà đến ngày hôm nay ngài ấy lại ra đi rồi? Cô không hiểu, cô chăm sóc ngài ấy ngày đêm không nghỉ vậy mà tại sao bệnh của ngài không thuyên giảm mà còn nặng hơn vậy? Tại sao vậy? Chẳng lẽ thuốc có vấn đề ư? Nhưng nếu như vậy ngài ấy sẽ không uống nó chứ, tại sao mà ngài vẫn uống? Chẳng lẽ ngài muốn giải thoát bản thân đến mức đó sao!?
Nước mắt rơi lã chã trên sàn nhà khi cô biết rằng boss đã đi vào ngày hôm đó, nó ướt đẫm áo của cô rồi ướt đẫm sàn nhà. Chrome không hiểu, bossu nếu anh thực sự muốn giải thoát thì tại sao anh không chọn cách khác mà lại chọn cách im lặng ra đi đó chứ!? Tại sao anh không nói với em, em có thể sắp xếp cho anh một à không cả năm nghỉ ngơi cơ mà, tại sao anh lại không nói mà âm thầm chịu đựng chứ!!
Lambo: yare yare, lại gặp nhau rồi Vongola quá khứ
?: Ừm lại gặp nhau rồi/ cười/
Lambo:/ ôm/ e..em...đã rất nhớ anh đấy / khóc/
? : Nào , nín đi, đừng khóc có chuyện gì thì kể tớ nghe
Lambo: a...anh đã chết...
?: Tớ sẽ không chết Lambo, vậy nên đừng khóc nữa. Tớ sẽ không chết, không bao giờ chết nên cậu đừng khóc, xấu lắm
Sấm sét giật mình tỉnh giấc lại vào ban đêm. Hắn vừa mơ thấy Vongola 10 năm trước an ủi hắn, anh ta nói bản thân sẽ không và không bao giờ chết vậy mà bây giờ tại sao lại làm như vậy rồi? Tại sao lại chết, tại sao lại tự uống thuốc độc tự sát chứ!? Vong...gola? Tại sao lại là Vongola? Từ khi nào hắn lại đặt chỗ anh cái biệt danh đó vậy? Sấm sét ngỡ ngàng khi hắn chợt nhớ ra rằng mình đã quên đi cái tên của người anh trai đó rồi.
Sấm sét hắn khóc rồi. Hắn hối hận vì đã không còn quan tâm đến người anh trai đó mà vốn dĩ hắn cũng đâu quan tâm anh ta chứ, chỉ là khi nghe tin anh ấy chết thì trái tim hắn như dừng lại và nhói đau. Trái tim hắn quặn lại và luôn tồn tại một cảm giác trống rỗng..., Nè "?" nii san, em xin lỗi vì đã làm điều đó với anh, lẽ ra em không nên bỏ mặc anh như vậy, lẽ ra em không nên vô tâm đến như thế, em thực sự xin lỗi, em biết là anh sẽ chẳng tha thứ cho em đâu nhưng em vẫn sẽ nói lời xin lỗi. Nếu có kiếp sau chắc chắn em sẽ bù đắp nó.
?: Hibari senpai, em muốn hỏi anh một chuyện
Hibari: hm? Chuyện gì động vật nhỏ?
?: Hibari senpai, nếu một ngày em chết...anh sẽ làm gì?
Hibari: tại sao lại hỏi như vậy? Ngươi muốn chết?
?: Ấy không, em chỉ muốn biết thôi...
Hibari: ta chẳng quan tâm
Tuy nói là không quan tâm nhưng thật ra hắn cũng quan tâm lắm chỉ là bản thân hắn chẳng biết nên trả lời như thế nào cho vừa thôi. Hibari hắn là con người lạnh lùng mà, ai chẳng biết, trả lời như vậy tất nhiên ai chẳng biết kết quả và câu trả lời chứ.
Hắn là đám mây độc lập trôi trên bầu trời của tự do, là kẻ sẽ cắn chết những kẻ phạm luật nhưng hắn sẽ không bao giờ cắn động vật nhỏ này. Bởi lẽ khi ở bên cậu ta hắn luôn có cảm giác ấm áp và dịu êm, hắn muốn sà vào bầu trời đó và đánh một giấc đến tối nhưng... đời thì nào có cái gì yên bình chứ, ruốc cuộc thì bầu trời vẫn ra đi thôi.
Trong kí ức mà Hibari nhớ được động vật nhỏ là một người tốt, tuy hay cởi trần và chạy trên đường hay gì đó thì cậu ta vẫn là một người tốt luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè rồi luôn cố gắng vượt qua những giới hạn mà chẳng ai có thể ngờ đến, hắn không mạnh nhưng cũng không yếu hắn tuy hậu đậu nhưng vẫn luôn được quan tâm, đại khái có lẽ là như vậy.... nhưng tại sao hắn lại gia nhập vào Vongola này nhỉ? Phải chăng do lời mời quá hời ư? Không, tuyệt không phải như vậy. Hibari vào đây là vì động vật nhỏ đó, nó đem lại cho Hibari cảm giác dịu êm và ấm áp của bầu trời nhưng cũng phải.... chẳng biết nữa nhưng đó có lẽ là điều mà Hibari có thể nhớ về động vật nhỏ còn bây giờ thì hắn chẳng còn có thể nhớ rõ được nữa rồi, chẳng biết từ khi nào hắn đã bỏ quên động vật nhỏ đó rồi. Thật ân hận, nhưng bây giờ có ân hận cũng đâu thể làm gì ngoài việc nhìn cơ thể lạnh giá bên cạnh những đoá hoa hồng xanh trong quan tài đó chứ.
"Ngày hôm ấy, bầu trời ra đi mãi mãi và không còn trở lại, các nguyên tố cũng chẳng còn"
__________the end________